Seattle vò đầu, nén đau hỏi: "Hòa Ngọc, anh biết đánh đàn không? Dẫu sao đây cũng là đàn, nếu như anh không biết đánh thì e rằng cũng sẽ không phát huy tối đa năng lực của trang bị được."
Bây giờ họ chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng Hòa Ngọc không thể hoàn toàn phát huy uy lực của bảo vật cấp thần!
Eugene cẩn thận từng li từng tí bước về phía trước, ánh mắt tràn ngập mong đợi: "Hòa Ngọc, tôi có thể nhìn thử không?"
Hòa Ngọc không nói gì, rõ ràng không phải từ chối.
Thế là, Eugene chà tay, cẩn thận từng li từng tí đưa ra, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào dây đàn: "Ting..."
Đàn phát ra âm thanh sắc bén, đồng thời, tay của Eugene bị cắt đứt một chút, anh ta hít một hơi thật sâu: "Cây đàn này thật là sắc bén, nếu không phải tôi rút tay nhanh thì ngón tay đã phải bị cắt đứt. E rằng không cách nào để trực tiếp sử dụng được cây đàn này"
Đoàn Vu Thần cũng sáp lại, rón rén sờ thân đàn: "Chạm vào lạnh buốt, chế tác tinh xảo, hơn nữa vậy mà tôi không nhìn ra là chất liệu gỗ gì. Quả nhiên không hổ là bảo vật cấp thần, vẫn chưa phải cấp bậc như tôi bây giờ có thể học theo được."
Seattle: "Rèn bảo vật cấp thần, anh nghĩ hay thật đấy."
Hòa Ngọc không quan tâm đến họ, cậu giơ tay ra, đỡ lấy đàn cổ từ dưới, tầm mắt nghiêm túc lướt qua cả cây đàn, hơi dừng lại trên hai chữ "Ly Trạm", sau đó chầm chậm rời đi.
Ngón tay của cậu nhẹ chạm vào dây đàn. Quả nhiên, đầu ngón tay lập tức chảy máu, vô cùng sắc bén, thậm chí cậu không hề có cảm giác gì mà ngón tay đã đầm đìa máu chảy.
Cậu giữ cây đàn này, đột nhiên nhìn về phía một người dưới thành, hỏi cậu ấy: "Lăng Bất Thần, nếu như tôi nhớ không nhầm, anh đã từng nhận được một món trang bị cao cấp là nghĩa giáp đúng không?"
Lăng Bất Thần vẫn luôn ở dưới thành, cậu ấy là một cục đá tầm thường, không có năng lực chiến đấu nên không có người nào chú ý đến. Từ lúc thế giới suy tàn khôi phục trật tự, cậu ấy biến thành người cũng không có ai để tâm tới cậu ấy.
Bởi vì tình trạng vết thương của Vạn Nhân Trảm bên cạnh quá nặng không ngồi dậy được, nằm đó không nhúc nhích nên khán giả mới chú ý đến cả Lăng Bất Thần bên cạnh.
Chuyện này cũng bình thường, cho dù Lăng Bất Thần không làm sao thì cũng không có người chú ý.
Nhưng đó là lúc trước, bây giờ Hòa Ngọc nhìn về phía cậu ấy, khán giả hiển nhiên cũng đã nhìn thấy cậu ấy.
Cảm giác tồn tại thần kỳ này.
Lăng Bất Thần ngơ ngác, sau đó gật đầu với vẻ mơ hồ: "Hình như là có, tôi nhận được trong phó bản , cậu muốn không?"
Dứt lời, cậu ấy lấy nghĩa giáp ra, chuẩn bị tặng cho Hòa Ngọc.
Mặc dù là một món trang bị cao cấp, nhưng Lăng Bất Thần không hề để ý. Trang bị của cậu ấy có không ít, cho dù không bằng bảo vật cấp thần Hòa Ngọc nhận được nhưng cũng rất đa dạng.
Tặng cho Hòa Ngọc cậu ấy không đau lòng. Nếu như Hòa Ngọc muốn, cậu ấy có thể tặng toàn bộ trang bị của bản thân cho Hòa Ngọc.
Khán giả nhìn cậu ấy lấy trang bị ra, cũng đã dần dần nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
Hình như đây là trang bị sau khi họ cùng nhau vượt ải nhận được. Hòa Ngọc đã chọn món không có năng lực chiến đấu, Lăng Bất Thần cũng chỉ còn lại một món nghĩa giáp không có lực chiến đấu.
Tên nhóc này nghĩ thoáng, lúc đó còn cười nói bản thân rất biết đánh đàn.
Khán giả chìm vào trong hồi ức, Đoàn Vu Thần, Seattle cũng chìm vào hồi ức...
Mà lúc này, Hòa Ngọc không nhanh không chậm nói: "Quạt Ba Tiêu hư rồi, anh thiếu một món trang bị thuộc tính chiến đấu. Tôi tặng đàn của Ly Trạm cho anh."
Khán giả: "?"
Đám người Eugene: "???"
Trong một khoảnh khắc nào đó, họ cứ ngỡ đã nghe nhầm rồi.
Tặng bảo vật cấp thần cho người khác?
Hòa Ngọc có phải là bị bệnh gì không?!
