Những người ở khoảng cách xa có vẻ không kịp hành động, nhưng mà Eugene và nhóm gã ở khoảng cách gần như vậy thì sao mà lại không xông qua đó chứ?
Bầu trời đã được lấp kín, sau khi Bánh trôi đen lắp đầy rào chắn, bọn họ nhận được thông báo thăng cấp, cơ thể đã hoàn toàn biến trở lại thành hình người, thế giới này không sụp đổ nữa và bọn họ cũng hồi phục trở lại, trang bị hiển nhiên cũng có thể sử dụng.
Không có bất cứ người nào nghe thấy bảo vật cấp thần mà không rung động cả, à, có một ngoại lệ, đó là Hòa Ngọc.
Cậu nhìn cây đàn trước mặt và chìm sâu vào suy nghĩ.
Đó là một cây đàn khiến người vừa nhìn đã biết nó không tầm thường, bay lơ lửng trước mặt khiến người ta không thể rời mắt được, cây đàn có hơi giống đàn tranh Trái Đất, có vẻ nhỏ hơn một chút,
Toàn thân đàn màu xanh nhạt, rất giống mắt xanh, nhưng lại nhạt màu hơn mắt xanh chút.
Phần dây đàn lúc ẩn lúc hiện, khác với màu xanh nhạt trong trẻo của thân đàn, dây đàn nhìn rất sắc nét cứ như đang toả ra ánh sáng lung linh.
Chiếc đàn này vô cùng xinh đẹp, ở góc phải còn khắc hai chữ Ly Trạm.
Thân đàn lơ lửng trước mặt Hòa Ngọc, không có người cầm, càng không có người sử dụng nhưng mà sức mạnh to lớn của nó đã mơ hồ khiến mọi người đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bức và uy h**p mà nó đem đến.
Chỉ cần không mù là có thể nhìn ra bảo vật cấp thần này ẩn chứa sức mạnh không tầm thường.
Nhóm Eugene, Đoàn Vu Thần vội vàng chạy đến, kinh ngạc nhìn Hòa Ngọc và cây đàn trước mặt cậu.
Bọn họ chạy qua đây cũng không muốn làm gì, cũng không biết làm gì, càng không hiểu được tâm trạng bây giờ của bản thân.
Nhưng mà chung quy vô cùng phức tạp, hưng phấn, ngưỡng mộ lại ghen tị.
Vậy mà Hòa Ngọc lại nhận được bảo vật cấp thần!
Hơn nữa, món trang bị này không phải phần thưởng hệ thống mà được rơi ra từ Bánh trôi đen. Mặc dù y không phải Hòa Ngọc giết nhưng lại chết trên tay Hòa Ngọc, có liên quan đến Hòa Ngọc nên hiển nhiên rơi ra trang bị thì sẽ thuộc về Hoà Ngọc.
Chỉ là một viên Bánh trôi đen thôi mà sao rơi ra được bảo vật cấp thần chứ??
Nếu sớm biết như vậy, khi ở thành bọn họ đã ra tay với Bánh trôi đen trước rồi!
Sự may mắn của Hòa Ngọc đúng là khiến người khác ghen tị quá đi mất.
Bình luận đã không hiện trên màn hình rất lâu, cuối cùng sau khi nhóm Eugene đến thì những khán giả mới hoàn hồn và nổ tung...
"Bảo vật cấp thần! Trời ơi, vậy là tôi không nhìn nhầm!"
"Hòa Ngọc cũng quá may mắn rồi đó, vậy mà nhận được bảo vật cấp thần."
"Bảo vật cấp thần được rơi ra từ NPC, bảo vật cấp thần của show sống còn đỉnh lưu vậy mà giấu trong một viên bánh trôi..."
"Ghen tị phát khóc rồi, a a a muốn có a a a!"
"Trời ơi, lúc trước còn cảm thấy Hòa Ngọc không có trang bị nào ra hồn, nào ngờ người ta giành được hẳn bảo vật cấp thần!"
"Nhận được món bảo vật cấp thần này, cuối cùng năng lực chiến đấu của Hòa Ngọc có thể nâng cao hơn một khoảng lớn, năng lực chiến đấu sẽ không thua người khác nữa rồi."
"Bảo vật cấp thần, hơn nữa là đàn của Ly Trạm! Hu hu hu, Trạm Thần, thần tượng của tôi."
"Cũng là thần tượng của tôi đó, Hòa Ngọc thật là khiến người ghen tị đến phát điên!"
Eugene nén cơn kích động điên cuồng xuống, gượng hỏi: "Hòa Ngọc, thật sự là đàn của Ly Trạm sao?"
Hòà Ngọc nghĩ một lát, gật đầu.
"Cậu may mắn quá rồi đó!" Đoàn Vu Thần ôm ngực, kiếm chế trái tim muốn giật lấy của bản thân: "Đây là đàn của Ly Trạm, bảo vật cấp thần, trời ơi."
Anh ta đã bắt đầu nói năng lộn xộn rồi, đỏ mắt ghen tị nhìn Hoà Ngọc.
Trang bị đã đến tay, trừ khi Hòa Ngọc chủ động cho hoặc là anh ta giết Hòa Ngọc, nếu không thì tuyển thủ tham gia thi đấu khác không có cách nào sở hữu được món trang bị này đâu. Hơn nữa, cho dù giết Hòa Ngọc, trong trang bị rơi ra cũng không chắc sẽ có cây đàn này.
Huống hồ, trước khi vòng thi đấu tiếp theo bắt đầu, bọn họ đều không thể ra tay với nhay được.
Mắt đỏ đến nỗi nhỏ máu, cũng chỉ có thể nhịn xuống!
