Tiểu Hắc có thể nghịch chuyển thời gian phó bản, nhưng việc này khác với ý nghĩa thông thường là khiến cả thế giới quay về quá khứ.
Sự nghịch chuyển này chỉ là hắn trở về để thay đổi một số việc, nên cũng không thể xóa sạch ký ức của mọi người.
Người khác có lẽ cảm thấy mình nhìn lầm, còn Hòa Ngọc thì không, dù sao, điều này đều nằm trong dự đoán của cậu.
Đó là xác xuất phần thắng của ván cược này.
Chỉ hơi khác một chút là cậu biết Tiểu Hắc mắt xanh sẽ cứu mình, nhưng lại không nghĩ tới, khả năng nghịch chuyển thời gian lại nghịch thiên đến vậy.
Y không chỉ có thể cứu cậu mà còn hồi phục toàn bộ tổn thương trên người cậu, vốn dĩ cậu đã dự đoán là chỉ cần còn sống là được.
Chỉ cần còn thở, cậu cũng sẽ giống như các tuyển thủ khác, có thể thăng cấp.
Trở lại trạm trung gian, mọi thứ đã trở lại như ban đầu.
Bánh trôi đen nhìn cậu, ánh mắt không giống lúc trước, trên mặt y đầy phẫn nộ, cánh tay ngắn nắm lại, một mực nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, ánh mắt tràn ngập sự lên án.
Hòa Ngọc mỉm cười: "Ta biết ngươi sẽ cứu ta."
Tiểu Hắc không nhịn được, trừng đôi mắt xanh: "Vậy nếu ta không kịp cứu ngươi thì ngươi sẽ chết đấy."
Hòa Ngọc đứng trên tòa thành, trên mặt Cục Bột Trắng đáng yêu không có chút hối hận nào, vẫn bình tĩnh như cũ, thanh âm của cậu vẫn hết sức bình thản:
"Chết thì chết. Tuy rằng trong kế hoạch của ta thì xác suất lớn là sẽ không chết, nhưng nếu xác suất nhỏ phát sinh, thì đó chính là hậu quả của kế hoạch thất bại thôi."
Dám điên rồ thì cũng phải dám gánh chịu hậu quả chứ.
Vốn đã định sẽ trách móc Hòa Ngọc đã lập một kế hoạch điên cuồng như vậy nhưng lúc này khán giả lại sửng sốt, nói không nên lời.
Bánh trôi đen càng tức giận, nghiến răng: "Vậy còn ta thì sao?"
Hòa Ngọc nghiêm túc nhìn y: "Thiên hạ này không có yến hội nào không tàn, bất kể là ta chết hay là rời đi, chúng ta cũng đều sẽ tách ra thôi."
Bánh trôi đen cứng đờ, đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp nhìn Hòa Ngọc đầy phức tạp, dường như ngay cả ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm.
Bình luận: "Cũng không biết tại sao mà tôi luôn cảm thấy Hòa Thần giống như tên tra nam cặn bã."
Bình luận: "Bỏ từ 'giống như' đi, mấy lời này của Hòa Thần thì quả thực có thể được chọn vào trong tuyển tập trích dẫn câu nói của những tên đàn ông cặn bã."
Bình luận: "Hình như cậu ta cũng nói với Tiểu Lục như vậy."
Khán giả nhìn chằm chằm vào hình chiếu, mong đợi phản ứng của Tiểu Hắc.
Tiểu Lục nghe lời này đã vô cùng tức giận, hơn nữa còn cưỡng ép Hòa Ngọc ở lại, liệu Tiểu Hắc cũng sẽ cưỡng ép Hòa Ngọc ở lại sao?
Nếu như y cũng muốn ép Hòa Ngọc ở lại thì hoàn toàn chẳng ai có thể ngăn cản y nổi.
Bình luận: "Tôi hơi muốn xem trò cường thủ hào đoạt rồi đấy."
Đúng lúc này, Vua của Hồng doanh chạy tới. Truyền thừa của bọn họ đã dung hợp vào Bánh trôi đen.
Trên Bánh trôi vốn tròn vo có thêm một đôi tai đáng yêu. Đôi tai sau khi dung hợp thì tự động biến thành màu đen, toàn thân Bánh trôi và đôi tai đen nhánh, đáng yêu vô cùng.
Đáng tiếc, Vua của Hồng doanh không cảm thấy đáng yêu.
Trong đầu hắn đang suy nghĩ rằng liệu Hồng doanh của bọn họ còn cứu được không.
Xe bay tới gần, hắn thăm dò hỏi: "Ngài – "
"Cút!"
Bánh trôi đen xoay người, trực tiếp hét lên đầy giận dữ, mang theo năng lượng đáng sợ, trực tiếp khiến cho xe bay bị hất tung.
Vua Hồng xui xẻo: "...Ta còn chưa nói gì đâu."
Bình luận: "Ha ha ha, đụng vào họng súng đã lên nòng rồi. Tiểu Hắc không nỡ nổi giận với Hòa Ngọc, nhưng sẽ nổi giận với những người khác đó. Hắc Đằng và Trưởng lão Ngũ đến cả thi thể cũng không có mà."
Bình luận: "Chỉ là Hòa Ngọc có chút tra thôi mà, có điều tôi thích cậu ta. Cho dù là bánh trôi cũng dễ thương đến không chịu nổi, xấu xa gì gì đó tôi, tôi cam tâm tình nguyện."
Bình luận: "Tiểu Hắc còn được chứ, mấy tên mắt xanh lúc trước còn bị Hòa Ngọc g**t ch*t, Mèo lớn, Ly, Tiểu Lục cũng đều chết trên tay Hòa Ngọc — mà đợi một chút sao bọn họ còn chưa thăng cấp!?"
Bình luận: "Mẹ nó, không phải là tên mắt xanh nào cũng có một kết cục vậy chứ?"
