Khi Hắc Đằng và Trưởng lão Ngũ lao về phía Bánh Trôi Đen, đó dường như là dấu chấm hết cho mọi thứ. Dù đám người Eugene đã "thất bại" trong việc ngăn chặn họ, nhưng việc họ đồng loạt quyết định chiến đấu đến cùng đã khiến bình luận của người xem bùng nổ dữ dội.
Thế nhưng, chỉ trong hai giây ngắn ngủi đó, Hòa Ngọc lại sững sờ.
Cậu ngây người không phải vì Trưởng lão Ngũ và Hắc Đằng tự phát nổ, mà bởi một bình luận bất ngờ xen lẫn giữa hàng ngàn bình luận bùng nổ ấy: "Xem ra Hòa Ngọc sắp chết rồi, tôi vừa mới nhận được tin tức, người mở đường cho Trái Đất và Liên Bang Vũ Trụ bị một đoàn người bí ẩn công kích, việc mở đường thất bại, hôm nay thật sự là ngày xui xẻo của Trái Đất rồi."
Trong hai giây ít ỏi ấy, vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu Hòa Ngọc, cậu như một cỗ máy tính tinh vi, nhanh chóng phân tích và suy đoán về kẻ giật dây đứng đằng sau. Nhưng tất cả cũng chỉ trong chớp mắt.
Giờ đây, cậu phải đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng trước mắt.
Hắc Đằng và Trưởng lão Ngũ như hai quả bom lao tới. Hòa Ngọc không chớp mắt, thân người lại nhảy vọt lên cao. Cậu đâm sầm vào dưới chân đỉnh thành, lực va chạm khiến cho cậu giống như viên thiên thạch bay với tốc độ cao cắt qua vũ trụ, tốc độ và sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đâm vào Hắc Đằng.
Cậu lựa góc độ vô cùng vi diệu, không chỉ đơn giản đâm vào Hắc Đằng mà góc độ này còn đâm Hắc Đằng về phía Trưởng lão Ngũ, một phát trúng hai con nhạn.
Nổ tung.
Bọn họ tự phát nổ sao mà so sánh với Hòa Ngọc tự nổ chứ? Cậu là một bánh trôi, một bánh trôi có năng lượng bên trong, cậu mới thực sự là một "quả bom" nguyên thuỷ, chỉ cần trước khi hai người kia tự bản thân cậu phát nổ, thì trong phạm vi nhỏ cũng có thể nổ tung g**t ch*t hai người, bọn họ sẽ không có khả năng ngăn cản truyền thừa của Hồng doanh Lục doanh trở về với Tiểu Hắc.
Chỉ khi truyền thừa trở về, Tiểu Hắc sẽ trở thành một trật tự mới, tuyển thủ dự thi phó bản này mới có thể sống sót được.
Cậu xông về phía hai người, nhanh không tưởng, khiến khán giả xem trực tiếp kinh ngạc.
Có người bịt miệng, không thể tin mở to hai mắt: Hòa Ngọc đang tự sát. Cậu không muốn sống nữa sao?
Không, Hòa Ngọc không phải là tự sát, cậu chỉ tính toán hành động khả thi nhất thời gian ngắn nhất ở trong đầu. Tốc độ của cái tai rất nhanh, Trưởng lão Ngũ và Hắc Đằng sẽ phát nổ tung ngay sau khi cái tai trở về vị trí ban đầu, chỉ cách 0.798 giây cậu sẽ phát nổ sau khi cái tai trở về được 1 giây, ngăn cản được Hắc Đằng và Trưởng lão Ngũ.
Cậu đánh cược một giây kia khi cậu còn chưa chết hoàn toàn, cũng đánh cược khả năng phản ứng nhanh của Bánh Trôi Đen, có thể cứu cậu.
Tai về vị trí, Bánh Trôi Đen chính là trật tự của thế giới này.
Y có thể cứu mình.
Cho đến tận giờ phút này, Hoà Ngọc vẫn đánh cược, cậu không hề tiếc rẻ đem cả mạng mình để đánh cược, nếu như cậu sợ chết thì ở vòng tuyển chọn cậu đã chết rồi.
Thế nên, giờ đây khán giả thấy những hình ảnh mà họ sẽ không thể nào quên suốt cuộc đời họ được.
Bánh Trôi Trắng thoạt nhìn bé nhỏ vô hại, không khác gì viên bánh trôi ở Trái Đất, một viên bột ăn vừa miệng, mềm mại đáng yêu, không mang bất kỳ tính công kích nào. Nhưng giờ phút này, cậu giống như thiên thạch đâm về phía Hắc Đằng, với tốc độ đáng sợ đâm vào Hặc Đằng và Trưởng lão Ngũ, không hề ngập ngừng một chút nào.
"Ầm" một tiếng nổ lớn, ba người nổ tung, một màn sương máu phủ kính bầu trời.
Màu đỏ và màu đen chồng lên nhau.
Từ khi cậu bay tới nhanh như chớp, đâm vào Hắc Đằng, lại đâm theo cả Trưởng lão Ngũ, tất cả hành động đều nhanh như vậy, làm cho tất cả mọi người không kịp phản ứng lại. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện, ánh mắt Hòa Ngọc vẫn luôn rất bình tĩnh, cho dù là ngay cả khi sắp nổ tung, ánh mắt của cậu dường như vẫn không có bất kỳ dao động nào.
Hình ảnh dường như bị dừng lại, chỉ có màn sương máu còn đang phiêu tán, màu đỏ rất rõ ràng, nhưng cũng không ai có thể ngó lơ được màu đen xen lẫn trong đó.
Hòa Ngọc chết rồi.
