Mắt Joe dán chặt vào màn hình không chớp, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.
Thành Chiêu bị đứt thành một nửa dây xích nhưng nửa còn lại vẫn quấn lấy Lý Miêu.
Chân Cách Đới đã bị chặt đứt nhưng vẫn dùng sừng trâu húc Hắc Hùng.
Gai của Cây Xương Rồng Quỳnh đã bị chặt còn thưa thớt vài chỗ, Búa Nguyên Trạch đã bị đập bẹp.
Nhưng dù có thế thì họ vẫn cắn răng kiên trì.
Cái gì đã khiến họ liệu mạng như thế? Đây chẳng phải là việc dùng mạng để đánh cược hay sao? Hòa Ngọc có đáng tin cậy đến vậy không?
Sao bọn họ dám?
Lỡ như Hòa Ngọc không thành công thì sao, lỡ như Hòa Ngọc muốn hại họ thì sao, lỡ như Hòa Ngọc tính sai thì sao?
Rủi ro cao như vậy, nhiều cái không có khả năng như vậy, sao bọn họ dám tin tưởng Hòa Ngọc như vậy.
Trước đây ông ta cứ nghĩ trận đấu này chỉ có Hòa Ngọc là tên điên thôi, giờ xem ra thế mà xuất hiện một đám điên, Hòa Ngọc muốn phá hủy những cao thủ Liên Bang này.
Không giống như Joe, Trấn Tinh nhìn màn hình, cảm thấy vô cùng ghen tỵ.
Gã cũng muốn tham gia cùng bọn họ.
Cảm giác được sát cánh chiến đấu với Hòa Ngọc thật sự rất tuyệt. Đáng tiếc ngay từ đầu đã không có gã, thật xui xẻo, ai bảo gã số không tốt chứ.
Về việc có bại hay không...
Có Hòa Ngọc thì tuyệt đối sẽ không thất bại, cậu sẽ...
Không phụ sự tín nhiệm của người khác.
Tin tưởng Hòa Ngọc như là phần thú vị nhất trò chơi, toàn bộ quá trình khiến người người sợ hãi. Khiến người ta cảm thán cậu là một tên điên thế nhưng lại không kìm lòng được mà làm theo ý muốn của tên điên này, dopamine như muốn nổ mạch máu chui ra, nhảy nhót qua lại trên ranh giới sống chết.
Đợi sau khi kết thúc, quay đầu lại thưởng thức quá trình trò chơi k*ch th*ch này sẽ cảm thấy...
Hơi nghiện.
—
"Ầm"
Trên bầu trời, năng lượng hỗn loạn khuếch tán ra, năng lượng cùng hội tụ. Như hình thành một tấm chắn màu đen to lớn, năng lượng ở các thành đều hướng về phía bầu trời. Bầu trời vốn dĩ không có rào cản trải dài vô tận giờ đây lại được lấp đầy.
Đây có lẽ là cách mà thiên đạo hình thành.
"Keng."
Vạn Nhân Trảm rên một tiếng đau đớn, thân kiếm đã bị chặt gãy chỉ còn lại một nửa, rơi thẳng xuống đất. Nếu ở hình người thì gã có thể đánh ngang bằng với Trưởng lão Ngũ và Hắc Đằng một trận nhưng bây giờ lại không chọi được với ai trong hai người họ hết.
Muốn so chiêu với bọn họ thì chính là gã hoàn toàn không muốn sống nữa.
Sau trận chiến này, gã không chết cũng tàn phế. Nếu bọn họ có thể hay không thể thăng cấp thì tàn phế cũng khác gì là chết trong chiến trường đỉnh lưu này.
Hai người kia nhìn chằm chằm về phía Bánh Trôi Đen, cho dù Vạn Nhân Trảm đã bị gãy nhưng bọn họ cũng không đuổi giết mà chỉ nhìn chằm chằm Bánh Trôi Đen.
Nhưng ở trước mặt Bánh Trôi Đen còn có Bánh Trôi Trắng - Hòa Ngọc nữa.
Thanh kiếm xoay một vòng, một lần nữa lại phi lên trời với tốc độ cực nhanh cùng với tiếng gào thét của Vạn Nhân Trảm: "Muốn giết nó thì phải bước qua xác của ông đây trước."
Vào lúc này rồi, dù đã rơi xuống thế yếu nhưng Vạn Nhân Trảm vẫn mạnh miệng như trước.
Gã nghiến răng nghiến lợi xông lên lần nữa, đánh nhau với Trưởng lão Ngũ và Hắc Đằng.
Hai người này cùng lúc lui về sau, đồng loạt ra tay chém về phía Vạn Nhân Trảm. Thanh kiếm xuất hiện vết nứt, thân kiếm rung mạnh gần như vỡ vụn.
Nhưng gã vẫn không lùi bước, muốn tiến lên.
"Ầm."
"Đùng đùng."
Đúng là một tên liều mạng mà.
Trưởng lão Ngũ và Hắc Đằng nhìn nhau. Dây leo của Hắc Đằng tấn công Vạn Nhân Trảm, trói lấy gã nhưng rất nhanh đã bị chém đứt. Nhưng Vạn Nhân Trảm cũng bị Hắc Đằng ngăn cản, mỗi một lần xuống tay là vô cùng độc ác.
Quả nhiên đây là muốn nhanh chóng giải quyết Vạn Nhân Trảm sau đó đi hỗ trợ giết Hắc truyền thừa.
Lúc này Trưởng lão Ngũ ngay lập tức xông về phía Bánh Trôi Đen.
Vào giờ phút này, Bánh Trôi Đen đang tập trung toàn bộ sức lực hội tụ năng lượng, muốn lấp đầy bầu trời nên không thể để ý đến sự tấn công của Trưởng lão Ngũ.
Dù có lo lắng thì y cũng không thể ra tay lúc này được.
