Hòa Ngọc vẫn luôn đứng bên cửa sổ, mặt không biểu cảm nhìn về phía xa.
Mãi đến khi trong đầu vang lên hai âm thanh, một cái là màu đỏ, một cái là màu lục. Màu đỏ lóe lên hai cái, có tiếng cất lên: "Tất cả 17 thành đã chuẩn bị tốt rồi."
Cái màu lục cũng lóe lên vài cái, rồi vang lên giọng nói: "10 thành trì cũng đã chuẩn bị xong."
Trong khung trò chuyện nhóm, Bạc Kinh Sơn: "Từ thành 1 đến 3 đều thuận lợi."
Đoàn Vu Thần: "Quỳnh báo cáo, từ thành 4 đến 11 tất cả đều thuận lợi."
Đoàn Vu Thần: "Vạn Nhân Trảm báo, thành 12 tất cả suôn sẻ."
Seattle: "Quan Cư báo cáo, thành 13 và 14 mọi chuyện đều ổn thỏa."
"Tây Lộ báo cáo, thành..."
Phó bản này chỉ có mười mấy tuyển thủ dự thi, chia thành 5 người một đội. Ngày hôm qua, bọn họ điều chỉnh tình hình đội một lần nữa, để đảm bảo mỗi một tin tức cũng có thể thông qua đội ngũ truyền lời ở giữa, rồi được báo cáo với Hòa Ngọc.
Hơn nữa Hồng doanh và Lục doanh đều đưa cao thủ tới, Hòa Ngọc ở thành Lý Lộc nhưng lại biết rõ ràng tình hình bên ngoài, nắm rõ trong lòng bàn tay.
Sau khi 27 thành đã chuẩn bị xong thì cậu không do dự hạ lệnh.
"Bây giờ ngay lập tức chiếm thành."
Thời gian không thể chậm một giây một phút nào, chỉ cần lỡ một giây bọn họ đều có khả năng bị phát hiện.
—
Người của Lục doanh rút đao ra, chuẩn bị chém rớt cờ của Hồng doanh. Nhưng đúng lúc này Trảm Đặc lại cắm cờ Hắc doanh rồi cao giọng hô: "Ngươi cắm cờ trước đi, sau đó ta sẽ chém rớt cờ của Hồng doanh."
Nói xong thì anh ta chém thẳng tới.
Người kia cũng không tranh với Trảm Đặc, cắm cờ Lục doanh ở bên cạnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi tên đó vừa mới cắm cờ xuống, Trảm Đặc đã xông tới gần cờ của Hồng doanh lại xoay người ngay, tránh xa cờ của Hồng doanh, tấn công vào người của Lục doanh.
Người nọ kinh hãi.
Ở một thành khác, Tra Thụ chính là người phụ trách chiếm thành. Khi ba lá cờ xuất hiện trên pháo đài, ông ta ngay lập tức nhận ra có chuyện không đúng. Con ngươi co rút, ngay lập tức muốn chém gãy cờ của Hồng doanh và Hắc doanh.
Nguyên Trạch nện mạnh vào Tra Thụ, tất cả đồ chơi bắt đầu hành động.
Cùng lúc đó, Lý Miêu một tay cầm cờ Hồng doanh, tay cầm đao chuẩn bị chặt cờ của Lục doanh... Nhưng bị Thành Chiêu đánh văng, trói chặt Lý Miêu bằng dây xích. Lý Miêu kinh hãi, đồ chơi Hắc doanh ở bên cạnh đã chiếm lấy cờ của Hồng doanh, cắm cùng với lá cờ của Hắc doanh ở trên tay.
Tuy lúc công chiếm thành rất hỗn loạn nhưng sau khi chiếm thành xong mới là lúc “gà bay chó sủa”.
Vua Lục đang ở thành chính chờ tin tức. Nếu như mọi chuyện thuận lợi thì từ hôm nay trở đi Lục doanh sẽ là tân chủ nhân của thế giới này. Hồng doanh và Hắc doanh đều sẽ biến mất.
Nghĩ tới đây, ông ta không kìm được kích động, đứng lên đi qua đi lại hai vòng. Những người Lục doanh chờ ở dưới cũng khó nén được kích động, cứ liếc mắt ra ngoài thành. Mặc dù biết rằng cũng chẳng thấy được gì nhưng họ vẫn không kìm được mà nhìn ra ngoài, để phân tán sự hưng phấn của mình.
Chờ mãi cuối cùng cũng có tin tức.
"Báo cáo, đã chiếm thành công 10 thành, tất cả đã được cắm cờ của Lục doanh."
Vua Lục mừng rõ, đứng phắt dậy vẻ mặt kích động. Người vốn luôn trầm tĩnh, tỉnh táo như ông ta cũng không khỏi vỗ tay, kích động nói: "Thành công, chúng ta thành công rồi."
Nhưng mà mới vui mừng được giây lát, một giọng nói không thể tin được khác lại vang lên.
"Hoàng thượng, 17 thành của Lục doanh chúng ta đồng thời đổi chủ."
"Cái gì?" Vua Lục cực kỳ hoảng sợ.
Ở thành khác, Vua Hồng cũng không tin được, đứng phắt dậy nói: "Ngươi nói lại lần nữa."
"Thành của chúng ta đã đổi chủ."
Thoáng cái thân hình Hoàng thượng khẽ lảo đảo, ngã ngồi trên vương vị, đầu óc trống rỗng, phía dưới ồn ào không ngừng nhưng trong đầu hắn lại "ong ong".
Chẳng mấy chốc, hai vị Hoàng thượng đã nhận ra rằng, là do Hắc doanh.
Bọn họ đứng dậy, âm thanh sắc bén gấp gáp: "Để người trong thành Lý Lộc hành động, truyền lệnh xuống bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt Hắc truyền thừa ngay lập tức. Chém cờ, chém đứt cờ Hắc doanh ngay, nhanh."
Nhanh, nhất định phải nhanh lên.
Bọn họ cũng không phải người ngu, trước đó là bị Hòa Ngọc che mắt. Bây giờ đã biết Hắc doanh đã cắm cờ ở 27 thành, ngay lập tức hành động muốn chiếm lại thành cũng đã muộn. Chỉ có thể vừa chém đứt cờ rồi g**t ch*t Hắc truyền thừa của Hắc doanh.
Đây là biện pháp duy nhất và cũng là nhanh nhất.
Hai nhà vua đã hạ lệnh, nhưng các chiến sĩ đang tranh cờ hoàn toàn không nhận được lệnh gì.
Hắc Hùng hung bạo, gã đánh bay đồ chơi đang ngăn cản mình. Một tay phá hủy cờ của Hắc doanh, lúc gã đang muốn chém rớt cờ của Hồng doanh thì bị con trâu Cách Đới cưỡi trên Phong Hỏa Luân ở phía sau hất văng.
Mà đồ chơi khác một lần nữa cắm cờ Hắc doanh lên. May mà Hòa Ngọc bảo mang theo nhiều cờ.
27 thành đổi chủ trong vòng chưa đầy một phút. Trưởng lão Ngũ và Hắc Đằng ở thành Lý Lộc nhận được tin dù có chết cũng phải tiêu diệt Hắc truyền thừa ngay lập tức.
"Cái đám đồ chơi quỷ kế đa đoan này."
"Hòa Ngọc cái tên lòng lợn này!"
"Hắc Doanh đã chiếm 27 thành, nếu không muốn biến thành động thực vật thì giết truyền thừa của bọn hắn cho ta."
"Giết."
Tiếng mắng mỏ vang trời, người của hai trận doanh đều lao ra khỏi nơi trú ẩn, nhắm vào thành.
Cùng lúc đó một Bánh Trôi Đen từ trong thành chạy ra, vừa chạy vừa nhảy rất nhanh đã trốn thoát ra ngoài. Trên đầu y còn có một chiếc vương miện, vương miện sáng lấp lánh rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người. Dù y chạy ra khỏi được thành Lý Lộc, ánh sáng kia cũng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, hơn nữa còn chiếu sáng Bánh Trôi Đen, khiến y dễ dàng bị chú ý.
Đây là năng lực nhỏ nhoi của Seattle.
"Là Hắc truyền thừa của Hắc Doanh."
Vì thế tất cả người của Hồng doanh và Lục doanh đều xông lên, muốn truy sát Bánh Trôi Đen.
Sau khi chạy được một quãng dài rồi, Trưởng lão Ngũ và Hắc Đằng đụng mặt nhau. Hai người cũng không rảnh mà tính thù riêng, tiếp tục đuổi theo Hắc truyền thừa của Hắc Doanh.
Đùa gì chứ, nếu Hắc doanh chiếm thế giới này thì làm gì còn tư thù giữa Hồng doanh và Lục doanh chứ.
Chạy được vài bước, đột nhiên Trưởng lão Ngũ dừng lại, đồng tử co rút.
Không đúng, sao truyền thừa lại chạy ra thu hút sự chú ý như vậy.
"Là bẫy, mau quay lại."
