Hòa Ngọc lắc đầu, chiếc kính không gọng phản chiếu ánh sáng lạnh lùng. Cậu nhìn thẳng vào Hoàng thượng, chạm phải ánh mắt của ông ta. Cậu có thể nhìn rõ tất cả cảm xúc của mình trong mắt ông.
"Nếu tất cả mọi người đều muốn tranh giành vị trí duy nhất, đương nhiên nó sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng Hắc doanh chúng tôi tình nguyện lùi một bước."
Hoàng thượng nhìn cậu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.
Ánh mắt Hòa Ngọc bình tĩnh: "Hoàng thượng hẳn là biết chúng tôi đã tìm được truyền thừa của Hắc doanh rồi đúng không? Truyền thừa Lục doanh cùng với Hồng doanh chỉ là một phần nhỏ trong truyền thừa của Hắc doanh. Vì vậy, hãy trao lại truyền thừa cho Hắc doanh chúng tôi. Sau khi Hắc doanh chiếm giữ trật tự, chúng tôi sẽ cùng tồn tại hòa bình với Lục doanh. Chúng tôi hứa rằng khi đến lúc thiết lập một trật tự mới, chúng tôi sẽ trở lại hình dạng con người và các ngài cũng sẽ duy trì hình dạng con người."
Tra Thụ và Hắc Đằng ở bên cạnh rất tức giận.
Vốn dĩ Hắc doanh muốn hợp tác chính là để Lục doanh họ làm tay sai, hơn nữa vì đảm bảo Hắc doanh an toàn, họ không thể không giao truyền thừa cho Hắc doanh.
Đây không phải là Lục doanh hoàn toàn quy phục dưới Hắc doanh sao?
Sao cậu dám nói như vậy?
Vật truyền thừa, sao có thể tùy tiện giao cho trận doanh khác?
Ngay cả những người trong trận doanh cũng không thể nhìn thấy nó, cho thấy nó quan trọng đến mức nào.
Ban đầu Hoàng thượng cũng rất tức giận, nhưng ngay sau đó ánh mắt ông ta lóe lên, thản nhiên hỏi: "Đúng vậy, Hắc doanh các ngươi có truyền thừa lớn nhất, có thể tồn tại lâu dài nhất, vì sao còn muốn hợp tác với chúng ta?"
Nếu không phải truyền thừa của phe Hắc quá mạnh thì họ sẽ không cùng với Hồng doanh ngầm phối hợp với nhau đối phó với Hắc doanh trước.
Hòa Ngọc dừng một chút, sau đó bất đắc dĩ nói: "Bởi vì chúng ta quá yếu."
Cậu đang nói dối.
Hoàng thượng đã nhìn thấu, ông ta hơi híp mắt lại, lâm vào trầm tư.
Tại sao lại nói dối?
Bí mật của Hắc doanh là gì? Tại sao truyền thừa của chúng lớn nhất, khiến người khác kiêng kỵ nhất, nhưng vì sức mạnh không đủ, chúng không thể chờ đợi muốn cùng hợp tác với họ?
Hoàng thượng tự đặt mình vào.
Trước khi Hắc truyền thừa xuất hiện thì Lục doanh là mạnh nhất. Ông ta hoàn toàn không cần cùng bất kỳ trận doanh nào, cũng không cần quá lo lắng, dù sao hai trận doanh còn lại nhất định sẽ xui xẻo đầu tiên.
Nếu cậu bắt đầu gấp gáp, nóng lòng muốn hợp tác với người khác thì chỉ có thể là không còn thời gian.
Hoàng thượng mỉm cười, ánh mắt sắc bén nhìn Hòa Ngọc, nói với giọng chắc nịch: "Truyền thừa của các ngươi có vấn đề. Mặc dù nó được các ngươi thức tỉnh, nhưng cũng giống như hai trăm năm trước, nó đang dần dần suy yếu, không, không phải dần dần mà là rất nhanh."
Cơ thể nhỏ bé như không của Hòa Ngọc cứng đờ trong giây lát, sau đó vẻ mặt của cậu trở lại bình thường ngay: "Không, truyền thừa Hắc doanh của chúng ta không có vấn đề gì. Chỉ cần có nó ở đây thì trận doanh của chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, mà các ngài chỉ càng ngày càng yếu đi. Hợp tác là tình huống tốt nhất, Lục doanh đồng ý sẵn sàng giúp đỡ chúng ta thì sau khi con người giành lại quyền kiểm soát thế giới như ban đầu, các ngài vẫn có thể làm con người."
Cậu hơi chột dạ.
Dù giấu khá kỹ nhưng Hoàng thượng vẫn thấy hết.
Vua của Lục Doanh cười như không cười nói: "Thật sự xin lỗi, chúng ta không muốn hợp tác. Ban đầu con người không nên tồn tại, chỉ khi các ngươi chết, Hồng doanh và Lục doanh mới có thể tranh đấu trở thành người chiến thắng cuối cùng."
Đối với việc quy phục Hắc doanh…
Ai lại đồng ý giao tính mạng của mình cho người khác? Lục doanh mới là kẻ mạnh, họ còn chưa tới mức phải chịu khuất phục.
