Họ không thể hạ quyết tâm nên khi đi gặp Hoàng thượng nhất định phải hết sức cẩn thận. Đối với chuyện này, họ tỏ ra thận trọng, và chỉ cần họ thận trọng, chỉ cần họ chắc chắn Hắc doanh sẽ hợp tác với trận doanh khác thì vị vua cẩn thận sẽ đến trực tiếp gặp cậu.
Vì vậy, sau khi vượt qua Hắc Đằng và trưởng lão Ngũ, chỉ cần họ báo cáo thì Hoàng thượng sẽ cho gặp mặt.
Sau khi trầm mặc một chút, Eugene khẽ lẩm bẩm: "Hòa Ngọc, cậu thật sự đáng sợ. Tôi thấy tỷ lệ thắng lần này so với tôi nghĩ còn cao hơn."
Với tầm nhìn và sự thông minh này của Hòa Ngọc, còn sợ không lừa được Hồng doanh và Lục doanh sao?
Ngay cả tính toán trong lòng của người khác cũng biết rõ, thật đáng sợ.
Quả nhiên, tám tiếng sau.
Hắc Đằng kéo Hòa Ngọc đến khu vực trung tâm trụ sở. Họ tìm thấy một không gian kín, kết nối với vị trí đầu não thì ném Hòa Ngọc vào trong. Hắc Đằng và Tra Thụ ở hai bên trái phải nhìn cậu.
Mọi người còn lại đều lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Trước màn chiếu, xuất hiện một người đàn ông trung niên ngồi trên cao trong cung điện. Người đàn ông này tướng mạo bình thường, nhưng khí chất kinh người, vẻ mặt nghiêm túc, cả người toát lên vẻ uy nghiêm.
Ông ta nhìn qua, đôi mắt sắc bén dường như đâm xuyên qua không gian, đâm thẳng vào cơ thể Hòa Ngọc.
Vào lúc này, Tra Thụ và Hắc Đằng đã cúi đầu, vẻ mặt cung kính.
Hòa Ngọc cẩn thận nhìn vua của Lục doanh, Hoàng thượng cũng quan sát, đánh giá lại cậu. Một lúc lâu sau, hai người vẫn không nói chuyện, không khí im lặng đến lạ thường.
Một lúc sau, Hoàng thượng chậm rãi nói: "Ngươi chính là Hòa Ngọc, người đã chơi đùa cả hai trận doanh."
Giọng nói không nghiêm túc nhưng lại khiến người ta có cảm giác căng thẳng, ngột ngạt. Những người đang bị ông ta nhìn chăm chú cũng không khỏi cảm thấy khẩn trương, lo lắng, sợ hãi.
Dường như trước mặt người này cả người như bị phơi bày. Chỉ cần nghe giọng nói của ông ta, Tra Thụ và Hắc Đằng đã thấp thỏm, vẻ mặt tràn đầy kính sợ.
Hòa Ngọc đột nhiên mỉm cười. Nụ cười này phá vỡ bầu không khí bị đè nén, ngay lập tức khiến cậu có khí thế, mang đến cảm giác thong dong, ung dung không bị áp chế.
"Thần là Hòa Ngọc. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, mong Hoàng thượng thứ lỗi cho sự thất lễ của thần. So với Vua của Hồng doanh thì trông ngài còn uy nghiêm hơn gấp mấy lần."
Dừng một chút, khóe miệng cậu bất đắc dĩ nở nụ cười: "Thần không muốn chơi đùa với hai trận doanh, tất cả cũng vì sự sống, mong ngài hãy tha lỗi."
Vua của Lục doanh thoạt nhìn không dễ lừa, tất nhiên, "đứa trẻ" của Hồng doanh bên kia cũng không dễ lừa.
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống, ánh mắt tối đi: "Ta sẽ không hợp tác với Hắc doanh. Hồng doanh cũng không. Ngươi đừng hòng lừa ta."
Ông ta nhìn Hắc Đằng và Tra Thụ, như thể ông ta đang hỏi họ tại sao không giết đám đồ chơi này.
Bình luận: "Cao thủ, Hòa Ngọc đã gặp được đối thủ."
Bình luận: "Vị Vua Lục này khó đối phó, Hòa Ngọc có thể bị lật xe không vậy?"
Lật xe thì không thể lật xe. Chỉ cần thấy cậu, nghe cậu nói thì chắc sẽ không thất bại.
Hòa Ngọc quan sát kỹ phản ứng của ông ta, sau đó lại mỉm cười, nụ cười đầy tự tin: "Hoàng thượng, nếu ngài không gặp ta thì ta đã tin ngài."
Hoàng thượng không nói chuyện, chỉ nhìn cậu. Trong ánh mắt Hoàng thượng cùng sắc mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc hay ý nghĩ gì. Đây là một người tâm tư cực kỳ sâu xa.
Hòa Ngọc không thèm để ý, vẫn nhìn ông ta: "Ngài đồng ý gặp ta, cũng có nghĩa là ngài không chắc Hồng doanh có thể từ bỏ xích mích trong quá khứ để hợp tác với chúng ta hay không, ngài vẫn còn e sợ."
Hoàng thượng đột nhiên hỏi cậu: "Tại sao Hắc doanh muốn hợp tác với Hồng doanh, Lục doanh? Không phải ngươi không biết ba trận doanh chiến đấu với nhau đến khi nào chết mới thôi sao, làm sao mà hợp tác được?"
Chỉ có một phe kiểm soát trật tự. Ngay cả khi Lục doanh hợp tác với Hắc doanh để giành chiến thắng trước Hồng doanh thì cuối cùng họ vẫn sẽ chiến đấu với nhau, giành thắng bại lần nữa.
Hắc doanh dường không có cơ hội giành chiến thắng, nếu họ vẫn đang tìm kiếm sự hợp tác, rõ ràng là có vấn đề.
