Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 759: Giống Loài Suy Tàn (144)




Hòa Ngọc đóng vai vua của Hồng doanh, khóe miệng cong lên, đôi mắt giễu cợt: "Ha, các ngươi đừng hòng muốn hợp tác với ta! Ta sẽ không bao giờ tin tưởng đám đồ chơi quỷ kế đa đoan như các ngươi. Người đâu, bắt chúng!"

Khí thế kinh người, dường như cậu ta thật sự là nhà vua ở đây, khí thế bá đạo toát ra bên ngoài.

Bánh trôi bỗng trở nên cực kỳ đẹp trai.

Eugene sững sờ một chút, lập tức bắt đầu đối đáp.

Hai người đối thoại qua lại.

Bánh trôi đen ở bên cạnh nhìn Hòa Ngọc với ánh mắt sáng như sao, không chớp mắt, rất tập trung. Nhìn một lát, y nhích lại gần Hòa Ngọc một chút, rồi lại nhích thêm một chút.

Bình luận: "Ha ha ha trên đầu Bánh trôi đen như viết chữ 'vợ tôi thật đẹp trai'."

Bình luận: "Tôi thực sự đã nhìn thấy một nụ cười ngốc nghếch si tình trên khuôn mặt của Bánh trôi đen."

Bình luận: "Xin lỗi nha, bây giờ tôi cũng có cùng một suy nghĩ, đó là Hòa Ngọc nghiêm túc đóng vai vua trông đẹp trai quá."

Bình luận: "Bánh trôi đen kiểu: chỉ cần tôi di chuyển một chút, họ sẽ không phát hiện ra rằng tôi muốn dán lại gần vợ mình."

Màn đóng vai này diễn ra vài lần cho đến khi Hòa Ngọc thấy diễn xuất của Eugene đạt tiêu chuẩn mới thôi.

Eugene hít sâu một hơi, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Tuy rằng vừa rồi rất khẩn trương, nhưng bây giờ trong lòng gã rốt cục cũng nắm chắc.

Hòa Ngọc liếc nhìn bên ngoài, bình tĩnh nói: "Đã đến lúc bắt đầu."

Ngay lập tức, tất cả đồ chơi trong lâu đài đều đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.

Thân hình của Hòa Ngọc lóe lên, Bánh trôi xuất hiện trên Phong Hỏa Luân. Bánh trôi đen vẫn đang háo hức nhìn cậu. Hòa Ngọc quay đầu lại, suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra.

Bánh trôi đen lập tức đi tới, cọ cọ thân thể vào bàn tay ngắn ngủn của Hòa Ngọc, cảm thấy vô cùng lưu luyến.

Hòa Ngọc nựng nựng mặt y, xúc cảm rất dễ chịu: "Ngoan ngoãn đợi ta ở nóc thành, đừng đi lung tung."

Nghe vậy, Bánh trôi đen ngẩng đầu lên, hai tay ngắn ngủn đặt ở bên hông, đôi mắt xanh biếc mở to, thành thật nói: "Chờ ngươi trở về."

"Được," Hòa Ngọc cười, đôi mắt đen như hạt đậu cong lên.

Đối mặt với vua Lục và vua Hồng

Bên ngoài thành.

"Họ không thể trốn trong đó cả đời, sớm muộn gì cũng sẽ phải ra," vẻ mặt Hắc Đằng âm trầm nói.

Sắc mặt Tra Thụ cũng rất khó coi: "Hoàng thượng đang tức giận. Chúng ta đã tin lầm âm mưu của đám đồ chơi. Nếu không giải quyết chúng thuận lợi, chúng ta có thể sẽ chết."

Lục doanh có hình phạt nặng hơn Hồng doanh.

Hắc Đằng nắm chặt tay thành quyền: "Đều là lỗi của ta, do ta tin chúng. Nếu là nhà vua thì nhất định sẽ không tin đám đồ chơi kia."

Tra Thụ gật đầu đồng ý, vua của họ là vị vua anh minh, sáng suốt nhất.

Nếu là nhà vua, Hòa Ngọc sẽ không có cơ hội thành công.

Hắc Đằng: "Ngày mai, ta sẽ đến tìm người ở Hồng doanh để bàn bạc, tập hợp tất cả binh lực, cùng nhau tiến đánh tòa thành. Một lần không được, có thể làm lần hai, lần ba."

Tra Thụ gật đầu: "Nên như vậy, có điều nhóm người trong Hồng doanh luôn nhìn chúng ta với ánh mắt phòng bị."

Tuy rằng không phải ngày nào họ cũng phải ngủ nghỉ, nhưng ban đêm luôn không có lợi cho hành động. Nên bây giờ, sau khi đến nửa đêm, hai phe trở về địa doanh của mình.

Họ đều ở thành Lý Lộc. Nếu là trước đây họ sẽ chiến đấu, đánh đến chết mới thôi. Nhưng bây giờ thành Lý Lộc không chỉ thuộc về một mình họ, nó vẫn yên bình, hay ít nhất là nhìn bề ngoài có vẻ yên bình.

Hắc Đằng cười lạnh một tiếng: "Đợi đến lúc tiêu diệt truyền thừa của Hắc doanh, lập tức giết hết chúng."

Để Lục doanh giành được thiên hạ, họ không thể buông tha cho Hồng doanh. Hồng doanh rất có tham vọng, cũng không có ý định buông tha cho họ.

Đúng lúc này, một cái bao bố đột nhiên nhô lên từ dưới đất, xuất hiện một cái sừng trâu, trên đó treo một cái bao bố.

Trước khi cả hai kịp phản ứng, Hòa Ngọc đã bước ra khỏi chiếc bao bố trên Phong Hỏa Luân.

Sắc mặt hai người thay đổi cực kỳ lớn, sau đó vô cùng tức giận: "Ngươi còn dám xuất hiện sao?"

Họ đồng loạt tấn công, trực tiếp tiến đánh về phía Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc rất bình tĩnh, dường như không hề sợ họ công kích, hơi hơi nâng cằm không tồn tại lên. Đôi mắt như hạt đậu đen lạnh lùng, tròng kính phản chiếu một tia lạnh lẽo, giọng nói nhàn nhạt: "Các ngươi nhất định không chịu nghe ta nói một câu sao? Nhà vua của các ngươi nhất định sẽ hối hận đến chết."

Hai người đang tấn công liền dừng lại.

Nhà vua sẽ hối hận đến chết?

Không còn cách nào, nghe những lời này ai cũng sẽ tò mò, ai cũng sẽ dè chừng.

Trong lòng cả hai đều đưa ra quyết định hoàn toàn ăn ý.

Những đồ chơi này đã dám xuất hiện trước mặt họ, nhất định có chuyện quan trọng muốn nói.

Họ cứ nghe trước, nếu như có gì không phải thì lập tức g**t ch*t, dù sao sức chiến đấu của đồ chơi rất kém.

Khi có suy nghĩ này, họ sẵn sàng nghe vài câu của Hòa Ngọc.

Hắc Đằng nheo mắt lại: "Ta muốn trói ngươi trước."

Trói lại thì cậu không chạy được.

Họ nghe xong thì có thể giết ngay.

Hòa Ngọc cực kỳ bình tĩnh, tỏ vẻ như đã lường trước, giơ bàn tay ngắn cũn của mình lên: "Trói đi."

Bình luận: "Khi đối mặt với Hòa Ngọc, tôi chắc chắn không trói cậu ta lại mà sẽ bịt miệng cậu ta."

Bình luận: "Tại sao các người không nhớ được Hòa Ngọc này – không thể để cậu ta nói."

Bình luận: "Hắc Đằng, đây là lần thứ hai của ngươi rồi đấy."

Bình luận: "Miệng của Hòa Ngọc, có thể lừa người gạt quỷ. Tôi chờ xem họ bị lừa như thế nào."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng