Ở phía bên kia, Bánh trôi đen nhìn Hòa Ngọc, chớp chớp đôi mắt xanh, tỏ vẻ vô tội.
Rõ ràng, y thấy dùng thủ đoạn "bạch liên hoa" là vô ích, chỉ có thể dùng "vũ lực" để giải quyết Lăng Bất Thần.
Hòa Ngọc khẽ mỉm cười: "Ta đã nói với ngươi, không được gây chuyện."
Bánh trôi đen vẫn giả bộ vô tội, vẻ mặt ngây ngô: "Ta không có." Chỉ cần y không thừa nhận thì coi như là không có.
Hòa Ngọc: "Hôm nay ngươi không được bám dính."
Nói xong, cậu nhích người một chút để giữ khoảng cách với Bánh trôi đen.
Bánh trôi đen: "..."
Sắc mặt của y lập tức thay đổi, tủi thân nhận sai nói: "Ta sai rồi, ta không đánh anh ta nữa."
Vừa xin lỗi, y vừa cố gắng dựa vào người Hòa Ngọc.
Lúc này, một thanh kiếm xông lên cắm chen vào giữa họ, Vạn Nhân Trảm thẳng thừng nói: "Hòa Ngọc nói, hôm nay không được phép dựa vào."
Gã không ưa cái tên mắt xanh này. Dựa vào cái gì mà y có ngoại hình giống Hòa Ngọc, sao y lại có được sự khoan dung của Hòa Ngọc?
Đúng vậy, Vạn Nhân Trảm cảm nhận được rằng, Hòa Ngọc rất khoan dung với người có đôi mắt xanh.
Sắc mặt Bánh trôi đen trở nên u ám, y nhìn thanh kiếm đang chắn trước mắt, kích động đến nỗi muốn cắn chết gã.
Quỳnh lại đưa Lăng Bất Thần lên, Tiểu Thạch Đầu lăn một vòng rồi lăn đến bên cạnh Hòa Ngọc.
Vạn Nhân Trảm không đuổi cậu ấy đi. Vào lúc này, Vạn Nhân Trảm thấy tên mắt xanh còn đáng ghét hơn.
Lăng Bất Thần tìm một chủ đề: "Hòa Ngọc, Vua Hồng đối với Hắc doanh có ấn tượng không tốt, Eugene thật sự có thể xử lý được không?"
Hòa Ngọc: "Lục doanh khó đối phó hơn, vua của Lục doanh rất mưu mô."
Hơn nữa, họ đã tiếp xúc với Vua Hồng nhưng lại chưa từng tiếp xúc với Vua Lục. Đương nhiên, Vua Hồng đơn giản hơn sẽ giao cho Eugene xử lý, còn cậu sẽ đối phó Vua Lục.
Khi họ trò chuyện, Bánh trôi đen bị một thanh kiếm chặn lại, vô cùng tủi thân. Y tránh sang một bên, thỉnh thoảng nhìn Hòa Ngọc một chút, sau đó cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên.
Với dáng vẻ đó, y trông như Hòa Ngọc đã "phụ bạc tình nghĩa" với mình.
Cách đó không xa, Eugene nghe được đoạn đối thoại, lập tức hô lên: "Hòa Ngọc, giúp tôi luyện tập với!"
Theo kế hoạch, thời gian thực hiện là nửa đêm. Mặc dù Eugene rất khó chịu, nhưng giờ phút này gã vẫn duy trì hình dáng là bánh trôi, cố gắng thích ứng trạng thái của mình. Gã cùng Hòa Ngọc mới là mấu chốt.
Bên phía Hòa Ngọc thì không có gì phải lo lắng. Miễn là Hòa Ngọc được phép nói, cậu chắc chắn có niềm tin.
Nhưng gã thì không như vậy, gã chịu áp lực rất lớn.
Hòa Ngọc biết Eugene là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng cậu thực sự có hơi lo lắng. Sau khi suy nghĩ, cậu gật đầu: "Được, tôi sẽ nghĩ ra phản ứng của Vua Hồng như thế nào, còn anh thì đối phó."
Eugene vui mừng khôn xiết, lập tức nhảy lon ton tới.
Thấy họ lại bắt đầu luyện tập, Bánh trôi đen bị "người vợ" bỏ rơi một bên toát ra khí đen, nhưng từ đầu đến cuối Hòa Ngọc không thèm nhìn y.
Y đột ngột quay người lại, quay lưng về phía Hòa Ngọc.
Nhớ đến Hòa Ngọc đã bảo y không được rời khỏi nóc thành nên cuối cùng y vẫn luôn đứng trên nóc thành.
Bánh trôi đen quay lưng lại với Hòa Ngọc đang cúi đầu xuống, cơ thể tròn trịa hơi khụy xuống, bóng lưng của y tràn đầy vẻ đau buồn.
Khi y đau buồn "một mình", một bàn tay ngắn ngủn quen thuộc đã đặt lên lưng y, xoa xoa an ủi.
Đôi mắt xanh như nước biển của Bánh trôi đen sáng lên, y đột ngột quay lại.
Quả nhiên là Hòa Ngọc đang v**t v* y.
Hòa Ngọc rút tay về. Bánh trôi đen háo hức nhìn cậu, tâm trạng lập tức tốt lên, y cười rạng rỡ, rất dễ dỗ dành.
Y không quấy rầy mấy người đang luyện tập, chỉ ngồi xổm bên cạnh, chăm chú nhìn Hòa Ngọc.
