Eugene cúi thấp đầu: "Ôi, tôi biết ngay mà."
Đó là lý do gã không muốn biến hình. Rõ ràng gã có thể đi theo ôm đùi Hòa Ngọc, vậy mà lại nhất định phải biến thành Hòa Ngọc, làm người chơi nhảy disco trên đường đến vòng tay tử thần.
Cách Đới nhếch mép: "Eugene, tất cả là vì thăng cấp, nghĩ thoáng một chút đi. Anh nhìn Hòa Ngọc kìa, cậu ta còn phải trả giá nhiều hơn."
Gã nhếch miệng cười rộng hơn, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Anh biến thành mặt nạ hữu dụng như thế thì nên phát huy tác dụng chứ."
"Đúng vậy, Eugene, đa tạ sự hy sinh của anh," Seattle cười nói.
Eugene chẳng thèm để ý đến bọn họ, ỉu xìu, ủ rũ nhìn Hòa Ngọc: "Tiếp theo phải làm gì?"
Hòa Ngọc: "Nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta chia binh hai đường, đồng thời nói chuyện hợp tác với Hồng doanh và Lục doanh."
Eugene không nhịn được truy hỏi: "Vậy nếu tôi thất bại, bị bắt, bị giết thì phải làm sao bây giờ?"
Hòa Ngọc nhìn gã: "Vậy tôi chỉ có thể đồng cảm với anh."
Đồng cảm một chút, nhưng không nhiều.
Eugene: "..." Mẹ nó!
Nói xong, Hòa Ngọc giẫm lên Phong Hỏa Luân đi đến cổng nhìn tình hình bên ngoài.
Eugene ngẩn người tại chỗ, phải nửa ngày mới kêu lên: "Hòa Ngọc, chia cho tôi cái bánh xe đi!"
Hòa Ngọc nhìn ra bên ngoài, những người kia vẫn đang cố chấp tấn công tòa thành. Mặc dù lá chắn kiên cố, nhưng dù sao năng lượng của Tiểu Hắc cũng có hạn.
Cậu vừa nhìn, vừa hờ hững trả lời: "Bánh xe không thể tách rời."
Eugene muốn giết người nhưng cuối cùng đành nhịn xuống.
Gã "đi" về phía trước, viên Bánh trôi tròn vo nhảy tưng tưng trên mặt đất, vô cùng đáng yêu, cũng nhờ động tác này mà gã có thể di chuyển.
Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh này, nhìn viên Bánh trôi trắng nõn kia giống một quả bóng da, nhảy qua nhảy lại trên mặt đất. Độ co giãn quá tốt, mỗi lần nhảy đều cao nhưng lại tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng.
Nhảy lên nhẹ nhàng, trông cũng không khó coi, ngược lại vô cùng đáng yêu.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến đây là Eugene thì sẽ cảm thấy buồn cười.
Cách Đới nhìn đến nỗi ngẩn ngơ.
Đại khái cũng biết hình tượng của mình có chút buồn cười, mặt Eugene đầy xấu hổ: "Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy bánh trôi bao giờ à?"
Đám người: "Cuối cùng đã hiểu tại sao Hòa Ngọc dù chỉ một bước cũng không chịu tự mình đi."
Hòa Ngọc quay đầu vừa hay nhìn thấy Eugene nhảy nhảy tiến lên, khóe miệng cậu giật một cái, nửa ngày sau mới nói: "Tìm trang bị phi hành mang anh bay đi."
Thật cay mắt.
Phó bản này, cậu kiên quyết sẽ không nhảy.
