Trong tòa thành.
Quỳnh và Lăng Bất Thần trở về, cùng gia nhập cuộc thảo luận của mọi người.
Quỳnh bị thương, lại không thể dùng thuốc trị thương. May mắn thay, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, tạm thời cô ấy không có việc gì làm.
Sau khi trở về, cô ấy khoanh chân ngồi nghỉ ngơi trên nóc thành. Vị trí này gần Bánh trôi đen nhất, mà Bánh trôi đen là truyền thừa của Hắc doanh. Có vẻ như ở gần y thì quá trình hồi phục cũng nhanh hơn.
Lăng Bất Thần đến bên cạnh, ngửa đầu, nghiêm túc nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt đầy cảm động.
Cao Kiến Minh đã chết, hơn nữa còn bị xé toạc ra.
Hòa Ngọc không chỉ báo thù giúp cậu ấy mà còn giúp cậu ấy đòi lại nỗi đau khi bị chặt tay. Sao Lăng Bất Thần có thể không cảm động được chứ.
Cậu ấy nhìn Hòa Ngọc với vẻ mong đợi. Nhìn một lát, cậu ấy thấy một viên Bánh trôi màu đen xê dịch một chút, cố ý chặn tầm mắt của mình. Đôi mắt xanh nước biển lạnh lẽo kia nhìn về phía cậu ấy, không một chút cảm xúc.
Lăng Bất Thần: "..."
Quả nhiên, tên mắt xanh nào cũng rất đáng ghét.
Cũng là Bánh trôi, sao Bánh trôi trắng lại đáng yêu, tinh xảo, hoàn mỹ, mê người, dễ thương đến vậy, còn Bánh trôi đen thì lại xấu thế?
Cậu ấy lặng lẽ quay đầu đi.
Đám người vẫn tiếp tục thảo luận chi tiết.
"Mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng dường như không có biện pháp nào khác," Đoàn Vu Thần xoa mi tâm, vô cùng bất đắc dĩ.
Họ đã bàn bạc ra đại khái trình tự thao tác. Rất nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Hơn nữa, đi theo Hòa Ngọc cùng nhảy disco trên đường chết đã lâu, họ cũng dần quen luôn, không còn sợ hãi như vậy nữa.
Mặt Nạ Eugene đứng thẳng, cau mày: "Hiện tại, chúng ta ở cùng Hắc doanh. Thứ duy nhất có thể khiến nhà vua đồng ý gặp mặt chỉ có Hòa Ngọc, nhưng Hòa Ngọc chỉ có một."
Những đồ chơi khác đều không điều tra được người này, nói chuyện càng không có sức ảnh hưởng. Dù Hồng doanh, Lục doanh có đồng ý hợp tác thì e rằng cũng chỉ đàm phán với Hòa Ngọc.
Ai bảo cậu là đồ chơi duy nhất có sức ảnh hưởng chứ?
Chỉ có một Hòa Ngọc, hai bên lại phải tiến hành đồng thời, cũng không thể cắt Hòa Ngọc làm hai nửa.
"Đúng, đây cũng là một vấn đề," Quan Cư gật đầu.
Đám người đồng loạt nhìn về phía Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc vô cùng bình tĩnh, dường như cậu đã sớm nghĩ đến vấn đề này: "Tôi nhất định phải đi gặp người của Hồng doanh và Lục doanh. Chỉ có tôi mới có thể khiến họ yên tâm, cho nên, cần có hai tôi."
Đám người: "..."
Chủ đề dần trở nên kỳ quái, đồng thời, họ cũng có chút không hiểu.
Sao có thể có hai Hòa Ngọc? Làm sao để có hai người?
Ánh mắt Hòa Ngọc dừng lại trên người Eugene, nhìn gã một lúc lâu: "Eugene, anh có nghĩ đến chuyện anh biến thành mặt nạ rốt cuộc có năng lực gì không?"
Eugene sững sờ, mặt đầy hoang mang.
Sau khi biến thành đồ chơi, mặc dù rất vô dụng nhưng cũng sẽ có được năng lực của vật biến thành. Ví dụ như Lăng Bất Thần biến thành tảng đá thì cậu ấy gần như có thể ẩn hình, có thể nghe lén.
Cách Đới biến thành con trâu, sức lực lớn, hơn nữa còn rất hữu ích.
Cây Búa nhỏ, đao thương kiếm kích tất cả đều có năng lực ứng phó.
Ngay cả Dây Xích Thành Chiêu, mặc dù gã không có tác dụng gì lớn, nhưng chỉ cần bị gã buộc lại thì cũng đừng nghĩ đến việc giãy giụa thoát ra được.
Vậy còn Mặt Nạ Eugene thì sao?
Tác dụng của mặt nạ là gì?
Eugene: "Tôi không biết, tôi không cảm giác được mình có năng lực đặc biệt gì."
Đoàn Vu Thần bay đến trước mặt Eugene, quan sát từ trên xuống dưới: "Tôi cũng không nhìn thấy có gì khác biệt. Một cái mặt nạ thì có thể có năng lực che giấu tung tích gì chứ."
Hòa Ngọc chậm rãi mở miệng: "Mặt nạ, đương nhiên phải đeo."
Đám người: "..."
Hơi ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh ngộ.
Eugene không nói chuyện, đồng thời yên lặng lùi lại một bước. Thật ra gã đã nghĩ đến từ sớm, nhưng gã luôn cảm thấy bản thân mình thân là mặt nạ, e rằng năng lực đặc thù cũng không phải là năng lực mà gã mong muốn.
Nhưng mà, Hòa Ngọc đã nhìn thấu, không thể giấu được.
Nhờ có cánh tay đồ chơi của Quỳnh hỗ trợ, chiếc mặt nạ được đeo lên trên Cây Búa nhỏ Đoàn Vu Thần. Sau đó, cây búa nhỏ lập tức biến đổi, biến thành dáng vẻ con người của Eugene.
Đám người: "..."
"Mẹ kiếp, thế mà anh ta lại có thể biến thành hình người! Vậy cậu có thể sử dụng trang bị sao?"
"Trời ạ, thế mà cậu lại biến thành hình người rồi."
"Bây giờ cậu là Eugene hay là Đoàn Vu Thần?"
Ánh mắt ghen tị của mọi người nhìn về phía Eugene.
Đều là đồ chơi, đều là phế vật, dựa vào cái gì mà anh ta lại có thể biến thành người?
