Nhiệm vụ đoạt cờ của ba trận doanh Hồng, Lục, Hắc và đồng thời đặt cờ vào 28 tòa thành trì là một thử thách đầy khó khăn và hiểm nguy. Tuy nhiên, điều cam go và rủi ro hơn cả lại là việc lấy được cờ của Lục doanh và Hồng doanh.
Nếu không giành được truyền thừa của Hồng doanh và Lục doanh, dĩ nhiên sẽ chẳng thể đoạt được cờ của hai bên.
Giọng Nguyên Trạch lộ rõ vẻ bất lực:
"Quả là nan giải. Chúng ta đã không lấy được truyền thừa của Hồng doanh và Lục doanh, thì càng không thể trộm cờ của họ. Hai nhà vua cũng không thể có nhiều cờ đến vậy cùng một lúc."
Thậm chí, họ còn không chế tạo nhiều cờ như thế.
Không rõ tình hình Lục doanh ra sao, nhưng theo thông tin Quỳnh và Lăng Bất Thần thu thập được, hiện tại Hồng doanh chỉ còn duy nhất một lá cờ có một mặt.
Thành Chiêu nhận định: "Vậy thì cả hai cách đều không khả thi."
Eugene nhìn về phía Hòa Ngọc, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Cậu lại có ý tưởng gì rồi phải không?"
Việc đồng thời cắm cờ ở 28 tòa thành là ý tưởng của Hòa Ngọc. Cậu đã đề xuất như vậy, chắc chắn cậu phải có cách giải quyết.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hòa Ngọc.
Lúc này, Hòa Ngọc không còn để tâm đến Bánh trôi đen bên cạnh nữa. Cậu hướng mặt về phía trước, đôi mắt như hạt đậu đen híp lại, giọng nói lười biếng vang lên: "Không trộm được thì để họ tự lấy ra thôi."
Mọi người: "..."
Nghe thì hay đấy.
Vạn Nhân Trảm lớn tiếng: "Mày muốn họ tự lấy cờ ra? Đùa gì thế? Bây giờ chúng ta hoàn toàn không thể rời khỏi thành. Nếu đi ra ngoài, sẽ bị Hồng doanh, Lục doanh xử lý ngay lập tức. Làm sao họ có thể ngoan ngoãn đưa cờ cho chúng ta được?"
Hai trận doanh kia đâu có ngốc, bảo họ đưa cờ là họ sẽ đưa ngay sao?
Vừa dứt lời Vạn Nhân Trảm, không gian xung quanh hoàn toàn im lặng, chẳng ai hưởng ứng gã.
Gã hơi ngẩn người, sau đó ngơ ngác nhìn những người khác: "Có ý gì? Chẳng lẽ các người cảm thấy cách này có thể thực hiện được sao?"
Đoàn Vu Thần hắng giọng: "Khụ khụ, trước tiên cứ nghe Hòa Ngọc nói xem làm thế nào đã."
Eugene: "Đúng vậy."
Những người khác nhao nhao gật đầu, vô cùng đồng tình.
Vạn Nhân Trảm lập tức im lặng, rơi vào trầm tư. Hình như gã đã phản bác hơi sớm rồi. Cái tên Hòa Ngọc này đầy rẫy mưu kế, ai biết cậu ta có chủ ý gì hay không?
Gã là người đầu tiên và duy nhất lập tức nhảy ra phản đối. Nếu Hòa Ngọc đưa ra biện pháp hữu hiệu, chẳng phải gã sẽ trông thật ngớ ngẩn sao?
Bình luận: "Ha ha ha ha."
Bình luận: "Trời ạ, sao ai cũng có vẻ mặt như sợ bị vả mặt thế này."
Bình luận: "Ha ha cười chết mất, trước đó thái độ cứng rắn bao nhiêu, hôm qua còn phản bác Hòa Ngọc, hôm nay đều đã thức thời, vô thức tin tưởng Hòa Ngọc."
Bình luận: "Vạn Nhân Trảm, anh nên tự thức tỉnh bản thân đi."
Hòa Ngọc lại vô thức muốn đẩy gọng kính, nhưng đáng tiếc cánh tay ngắn ngủi vẫn không thể với tới. Cánh tay quá ngắn, hoàn toàn không chạm được đến kính mắt.
Dáng vẻ này đã duy trì đủ lâu rồi, đã đến lúc kết thúc thôi.
Cậu lắc lắc bàn tay nhỏ, chậm rãi mở lời: "Hợp tác, hợp tác với Hồng doanh. Hồng - Hắc cùng nhau chiếm lĩnh thế giới."
Đám người hơi sững sờ, đại não có chút chậm chạp trong việc phản ứng.
Tại sao họ lại phải hợp tác với Hồng doanh? Việc họ cùng Hồng doanh chiếm lĩnh thế giới chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng lẽ sau khi liên thủ chiếm lĩnh xong thì lại diệt trừ Hồng doanh?
Chuyện đó cũng không thể nào, họ hoàn toàn không thể đánh lại Hồng doanh, hơn nữa sẽ quá tốn thời gian và sức lực.
Eugene cũng rất nghi ngờ, mục đích của họ rõ ràng không phải chiếm lĩnh thế giới, mà là để cờ của ba phe cắm đầy các thành.
Nghĩ tới đây, đôi mắt gã lóe lên vẻ kinh ngạc. Gã hơi cao giọng nói: "Cậu muốn lừa cả hai bên?"
Hòa Ngọc nhìn gã một cái, vô cùng bình tĩnh: "Chuyện hợp tác, sao có thể gọi là lừa gạt chứ. Chỉ là, nếu như họ phản bội, thì đương nhiên chúng ta cũng muốn tự vệ. Mà họ chắc chắn sẽ phản bội, cho nên chúng ta cũng chỉ là tự vệ trước thôi."
Lời này nói ra có vẻ hơi... vô liêm sỉ, rõ ràng là tính kế Hồng doanh và Lục doanh nhưng lại nói đường hoàng như thế.
Đúng là không biết xấu hổ, nhưng bọn họ lại rất thích.
