Hòa Ngọc khẽ cười, tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng vậy, trước tiên phải lấy được cờ đã, còn việc cắm cờ ở 28 tòa thành trì thì phải tiến hành song song."
Cắm đồng thời ba lá cờ vào 28 tòa thành trì thì Bánh trôi đen chính là trật tự của thế giới này. Khi y trở thành trật tự, y có thể đặt ra quy tắc. Khi đó, họ sẽ không sợ Hồng doanh và Lục doanh phản công, hơn nữa họ cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi phó bản.
Cách làm không có vấn đề, vấn đề là...
Làm theo thì có khi mạng cũng không còn.
Đám người: "..."
Khán giả: "..."
Bình luận:
"Tên điên."
"Hòa Ngọc vẫn luôn rất khùng, mỗi lần cho rằng cậu ta đã đủ điên thì lại phát hiện cậu ta còn có thể điên hơn."
"Trừ hai chữ ngạo mạn ra thì không lời nào để nói."
"Mỗi lần tôi nhìn thấy Hòa Ngọc xông vào phó bản đều cảm thấy k*ch th*ch. Là người xem mà còn như vậy thì không biết đám người Eugene rốt cuộc có tâm trạng gì."
"Tâm trạng đang muốn chết, ha ha ha ha."
Đoàn Vu Thần há to miệng, nửa ngày sau mới nói: "Tôi cho là hành vi cắm ba lá cờ ở giữa thành Lý Lộc đã đủ điên rồi, không nghĩ rằng cậu còn có thể đưa ra loại biện pháp này."
Cách làm này quá điên khùng, cực kì không khả thi. Nhưng trải qua cảm giác k*ch th*ch cắm ba lá cờ vừa rồi, thế mà bọn họ lại cảm thấy…
Cũng không phải là không thể thử một chút.
Nhỡ đâu thành công thì sao?
Về phần ngẫm lại những biện pháp khác Hòa Ngọc đã đưa ra thì biện pháp này chính là biện pháp phù hợp nhất, không có biện pháp nào khác. Bọn họ không nghĩ đến chuyện hoài nghi Hòa Ngọc, cũng không cần thiết phải nghi ngờ Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc cười như không cười, nét mặt cậu vô cùng bình tĩnh, cũng rất quyết đoán, gọng kính phản xạ ra ánh sáng vô cùng lạnh lùng, dưới tấm kính, hai con ngươi trầm tĩnh, tự tin.
Bánh trôi đen bên cạnh có hơi ngẩn người.
Y đã không còn thỏa mãn với việc bám dính lấy Hòa Ngọc, y quay người, há to mồm.
Hòa Ngọc mặt không cảm xúc quay người. Cậu há mồm còn nhanh hơn Bánh trôi đen, cắn một cái lên Bánh trôi trắng mềm mại.
Không giống với động tác dịu dàng của Bánh trôi đen, ngược lại cậu dùng rất nhiều sức, giống như muốn trừng phạt hành vi cắn người khác của Bánh trôi đen, khiến y trải nghiệm lại cảm giác này. Lực cắn rất mạnh tựa như muốn cắn một miếng thịt.
Có điều, không thể không nói xúc cảm rất tốt. Bánh trôi nước mềm mại, cắn một miếng thì giống như là cắn một viên kẹo đường mềm nhất, không thấy khó chịu một chút nào, cực kì mềm mại, ấm áp, lại còn co giãn khó diễn tả được bằng lời. Cậu dùng sức cắn một cái như thế mà hoàn toàn không cắn rách da.
Theo bản năng, Hòa Ngọc lại cắn thêm một chút.
Bánh trôi đen cứng đờ, không nhúc nhích.
Sau đó, hơi nóng nổi cuồn cuộn, Bánh trôi đen biến thành Bánh trôi đỏ thẫm, mắt xanh biến thành mắt đỏ, tay nhỏ ngắn ngủn nắm chặt, không chớp mắt.
Hòa Ngọc cho là y bị đau nên răng càng thêm dùng sức nhưng Bánh trôi đen vẫn không nhúc nhích như cũ.
Hòa Ngọc ngẩng đầu, duy trì sự lạnh lùng, mặt không biểu cảm, nói đầy uy h**p: "Biết cảm giác bị cắn là như thế nào rồi chứ, nếu như ngươi còn cắn ta nữa thì ta sẽ cắn chết ngươi."
"Ai... Ui..." Bánh trôi đen lại cắn một cái.
Thậm chí, y còn dùng lưỡi l**m l**m, lưu luyến không rời, cả mặt vẻ thỏa mãn, giống như là uống rượu, ngã trái ngã phải, ánh mắt mê say.
Đến khi ngẩng đầu lên, y dính sát Hòa Ngọc, chớp chớp đôi mắt, mặt tràn đầy vẻ chờ mong: "Cắn ta, cắn ta."
Y cắn xong rồi nên đến lượt Tiểu Bạch.
Hòa Ngọc: "..."
Mặt Hòa Ngọc lạnh lùng: "Cút!*"
Bánh trôi đen ngẩn người, sau đó thành thực lăn hai vòng trên nóc thành, sau đó lại chạy trở về, vẫn bám vào Hòa Ngọc như cũ, đôi mắt xanh lộ vẻ chờ mong: "Lăn xong rồi, cắn ta đi ta đi!"
*Từ gốc có nghĩa là "lăn" cũng có nghĩa là "cút". Ở đây Hòa Ngọc bảo bánh trôi đen cút nhưng bánh trôi đen lại hiểu là Hòa Ngọc bảo lăn đi.
Hòa Ngọc: "..."
Những người khác: "..."
Tại sao bọn họ lại có cảm giác bản thân hơi thừa thế? Tại sao bọn họ đột nhiên lại sinh ra loại ảo giác bản thân không nên tồn tại vậy?
Bình luận: "..."
"Đây mới là đường của CP nè."
"Mẹ nó, ngọt quá, từ nay về sau, hễ ăn bánh trôi nước là sẽ thấy ngọt."
"Hu hu hu, liều chết ship CP, liều chết ship CP."
"Loảng xoảng."
Một thanh kiếm cắm ở trước mặt Hòa Ngọc và Bánh trôi đen, Vạn Nhân Trảm nghiến răng nghiến lợi: "Nói, chuyện, chính!"
Đoàn Vu Thần hắng giọng một cái: "Đúng, nói chính sự."
Eugene: "Nói cái gì cắn tới cắn lui, loại chuyện này, không lành mạnh, hay là nói chuyện lành mạnh hơn." Mặt gã bình tĩnh: "Nói một chút xem làm thế nào để chiếm được cờ của Hồng doanh, Lục doanh đi."
