Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 745: Giống Loài Suy Tàn (130)




Trưởng lão Ngũ nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ sợ bọn họ đã lên kế hoạch ngay từ đầu, bắt đầu từ việc Hòa Ngọc giả mạo Côn Hồi."

Khơi chuyện này lên Hắc Đằng lập tức có chút không vui vẻ, ánh mắt trào phúng: "Một đồ chơi như hắn ngụy trang Côn Hồi mà các ngươi còn tin đúng là ngu xuẩn."

Lý Miêu cười lạnh: "Không phải các ngươi cũng tin sao, hơn nữa nếu như không phải các ngươi xếp Côn Hồi giả vào thì sao chúng ta có thể tin tưởng hắn."

Ban đầu có lẽ bọn họ cũng sẽ nghi ngờ, dù sao ngoại hình của Hòa Ngọc là đồ chơi nhưng bọn Tướng quân Côn Hồi của bọn họ thật sự là nội ứng của Lục doanh, gần như là đảm bảo cho Hòa Ngọc khiến bọn họ không nghi ngờ cậu nữa. Muốn nói có vấn đề, đương nhiên là Lục doanh sẽ cảm thấy tức hơn rồi.

Ánh mắt người Hồng doanh dần dần trở nên bất hảo, cầm vũ khí trên tay gắt gao nhìn chằm chằm hai người.

Hắc Đằng tiến lên một bước, đang muốn lý luận thì Tra Thụ bên cạnh giữ chặt hắn ta, lắc đầu.

Sau đó, Tra Thụ hít sâu một hơi: "Ta biết các ngươi bất mãn với Lục doanh bọn ta, hai bên Hồng doanh và Lục doanh chém giết nhau đã lâu, ta cũng không nói đến việc vứt bỏ hiềm khích trước đó gì đó, nhưng bây giờ chúng ta thật sự nên buông thả hận thù một chút, đối phó Hắc doanh trước đã."

Trưởng lão Ngũ không nói chuyện, ánh mắt trầm tư.

Mu bàn tay Tra Thụ ở sau lưng, mở miệng yếu ớt nói: "Hoàng thượng của chúng ta đã thông tri lập tức đối phó Hắc doanh, nhất định phải diệt trừ truyền thừa của bọn họ, Vua Hồng hẳn là cũng có mệnh lệnh như vậy nhỉ?"

Đương nhiên là có!

Cho nên Lý Miêu và Trưởng lão Ngũ mới có thể trấn thủ tại chỗ này, Hoàng thượng không chỉ kêu bọn họ đối phó Hắc doanh mà còn phái viện quân tới. Dường như nhà vua đã tức giận, rất tức giận, nếu như không thể giải quyết ổn thỏa chuyện này thì khi bọn họ trở về nhất định sẽ bị trừng phạt.

Tra Thụ tiếp tục nói: "Chúng ta đều giống nhau, Hoàng thượng vô cùng vô cùng tức giận, nếu như không giải quyết được chuyện lần này thì Hồng doanh và Lục doanh cũng không cần tranh giành lẫn nhau nữa, thế giới này sẽ là thiên hạ của Hắc doanh."

Tay Trưởng lão Ngũ nắm chặt thành quyền, một lúc lâu sau mới buông ra, nhìn về phía ông ta: "Các ngươi muốn làm gì?"

Tra Thụ hít sâu một hơi, nhìn về hướng tòa thành, nghiến răng nghiến lợi: "Ta không tin bọn họ có thể trốn trong đó cả đời, chúng ta tạm thời liên thủ, trước tiên công phá tòa thành này đã."

Trưởng lão Ngũ gật đầu không chút do dự, cho dù Lục doanh không đề cập đến thì cuối cùng bọn họ vẫn sẽ quyết định như vậy.

Tất cả mọi người nhìn về phía tòa thành, nhìn lá cờ màu trắng có chữ 'Hòa' trên đỉnh tòa thành, ánh mắt hiểm độc, mang theo sát khí nồng đậm.

Trong tòa thành

Đoàn Vu Thần nhìn ra bên ngoài từ khe cửa, than ngắn thở dài: "Bọn họ đang bắt đầu phá lá chắn của chúng ta rồi, còn có người đang đào đất, chỉ sợ là muốn thử xem có thể tiến vào từ dưới đất hay không, còn có người đang nghiên cứu trên không trung."

Bọn họ đang cố gắng từ mọi phương hướng, đây không phải muốn công phá tòa thành mà là muốn tiêu diệt bọn họ.

Eugene: "Chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ đi đâu, dù sao ở chỗ chúng ta cũng có thuyền thừa của Hắc doanh."

Gã nhìn cái Bánh trôi đen kia rồi lại nhìn Bánh trôi trắng bên cạnh.

Nguyên Trạch thở dài: "Bị dồn ép quá có khả năng bọn họ sẽ tìm cách hủy diệt cả tòa thành."

Con chuột nhỏ thò đầu lên từ dưới đất: "Lão Thạch Đầu nói bọn họ đúng là đã thương lượng như vậy, đợi viện quân đến thì sẽ phá hủy chung cả tòa thành, hai nhà vua đều hạ lệnh diệt trừ chúng ta."

Nó thuật lại tình báo hai phe trao đổi từ Lão Thạch Đầu bên ngoài.

Không phải tất cả đồ chơi đều ở trong thành, Lão Thạch Đầu ở bên ngoài nghe lén, con chuột nhỏ hỗ trợ truyền lại tin tức mà Quỳnh thì dẫn theo Lăng Bất Thần vẫn còn đang ở thành chính của Hồng doanh.

Con chuột nhỏ nói xong, lại vào địa đạo.

Trảm Đặc nhìn địa đạo, lần nữa cảm thán: "Cách Đới biến thành trâu thật sự rất có ích, nếu như không có Cách Đới đào ra địa đạo này thì những đồ chơi khác đều không rút được."

Con trâu ngẩng đầu lên cao, Cách Đới vô cùng đắc ý.

Thông đạo dưới lòng đất đào không lớn, người qua không được nhưng đám đồ chơi có thể qua. Từ khi bọn họ bắt đầu tiến hành kế hoạch của Hòa Ngọc thì đám đồ chơi đã liên tục ngo ngoe thông qua thông đạo dưới lòng đất chuyển đến tòa thành này, núp ở bên trong.

Vạn Nhân Trảm nhìn về phía món đồ trước đó con chuột nhỏ đưa tới, ánh mắt rất không thân thiện: "Anh ta có làm được cái gì thì cũng là cùng một bọn với Cao Kiến Minh nên g**t ch*t, miễn cho lưu lại hậu hoạn."

Khúc Vật bị dọa sợ đến nỗi giãy giụa điên cuồng, cái bao bố xoay trên mặt đất xoay đến mức biến thành bánh quai chèo, vừa buồn cười lại vừa khôi hài.

Giọng nói của anh ta gấp rút: "Tôi và anh ta không có một chút quan hệ nào hết, chỉ là bởi vì sức chiến đấu của tôi quá kém nên bị anh ta áp chế chứ tôi thật sự không phải cùng một bọn với anh ta, cho dù tôi muốn hợp tác thì tôi cũng không chọn hành tinh rác."

Giọng nói bỗng khựng lại, Khúc Vật hoảng sợ nhìn Hòa Ngọc, cả mặt đều viết lên chữ: "Xong, xong rồi."

Ánh mắt bọn người Đoàn Vu Thần ở bên cạnh vẻ đồng tình.

Đều là cao thủ Liên Bang nên đương nhiên bọn họ biết Khúc Vật, nhưng quan hệ không tốt đến mức sẽ nói giúp cho Khúc Vật.

Khúc Vật tuyệt vọng, sao anh ta lại nói ra ba chữ hành tinh rác chứ, Hòa Ngọc chính đến từ hành tinh rác mà.

Vạn Nhân Trảm cười lạnh: "Xem ra mày thật sự chán sống rồi."

Khúc Vật: "..." Hu hu, anh ta chỉ lỡ lời thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng