Bình luận:
"A a a đẹp trai!"
"Đáng đời, thời điểm anh ta muốn giết Hòa Ngọc thì phải đoán được sẽ phản sát."
"Hòa Ngọc báo thù cho Trấn Tinh và Lăng Bất Thần, cậu ta đáng tin cậy thật, người được cậu ta tín nhiệm thật sự có thể cảm nhận được sự quan tâm của cậu ta."
Trạm trung gian.
Trấn Tinh sững sờ rất lâu mới từ từ nở nụ cười, một đôi mắt chăm chú nhìn Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc vẫn dùng cách như vậy báo thù cho gã.
Đây là trận tranh tài chém giết mà gã lại muốn bảo vệ một người.
Hơn nữa, cậu đáng giá, không phải sao?
Sau khi g**t ch*t Cao Kiến Minh, đám người Trưởng lão Ngũ và Hắc Đằng nhìn về hướng tòa thành. Cách màn chắn, bọn họ mặt đối mặt với Hòa Ngọc, ánh mắt âm hiểm, sương mù đầy trời chính là uy h**p của bọn họ với Hòa Ngọc.
Nhưng mà từ đầu đến cuối Hòa Ngọc vẫn luôn bình tĩnh nhìn lại.
Không ai chú ý tới tại thời khắc giằng co này, trong nháy mắt Cao Kiến Minh bị xé ra, một cái bao bố vô cùng tầm thường rơi trên mặt đất cách đó một khoảng không xa.
Dưới mặt đất độn lên một cục, một con chuột nhỏ ngậm lấy bao bố, yên lặng lùi về dưới mặt đất.
Tất cả đều xảy ra rất yên lặng, không ai chú ý.
Bọn người Hòa Ngọc núp trong thành không ra. Mặc dù Hồng doanh và Lục doanh thấy ngứa mắt lẫn nhau nhưng vẫn ăn ý tách nhau ra đi tìm kiếm đám đồ chơi. Từ giờ phút này bọn họ bắt đầu càn quét đồ chơi.
Nhưng mà, bọn họ tìm lần lượt toàn bộ trong thành Lý Lộc nhưng một món đồ chơi của Hắc doanh cũng không phát hiện.
"Xảy ra chuyện gì?" Trưởng lão Ngũ cau mày.
Lý Miêu thở dài: "Có lẽ bọn chúng đã núp đi rồi, cũng có lẽ chúng ở trong thành mà không ở bên ngoài."
Bởi vì Hòa Ngọc trước đó không cho phép công kích đồ chơi, cho nên mấy ngày trước đám đồ chơi bên trong thành Lý Lộc vô cùng đông đúc, thường xuyên có đồ chơi đi qua đi lại, bọn họ đã từng cảm thán tòa thành này thế mà lại có nhiều đồ chơi như vậy.
Không nghĩ tới hôm nay muốn tìm mà một cái cũng không tìm thấy.
Chuyến càn quét vừa mới bắt đầu thì đã kết thúc.
Trưởng lão Ngũ căm hận nhìn tòa thành, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Đây là âm mưu, là âm mưu đã được chuẩn bị từ rất sớm."
Hắc doanh đúng là giấu kĩ thật.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên, tất cả người Hồng doanh xung quanh đều đứng hết lên, ánh mắt đề phòng. Trưởng lão Ngũ và Lý Miêu nhìn sang thấy Hắc Đằng và Tra Thụ đi đến.
Khi bọn họ đi đến ngày càng gần, người xung quanh cũng dao động.
Hồng doanh và Hắc doanh là quan hệ kẻ thù không đội trời chung, dù hiện tại có chung một kẻ địch thù vẫn như vậy, hận thù và chiến tranh hai trăm năm đã khắc vào bản năng.
Tra Thụ coi như không thấy sự đề phòng của bọn họ, chỉ thấy hai người ở giữa: "Trưởng lão Ngũ, có khả năng ngươi vẫn chưa biết, những thành trì khác vừa mới truyền tin đến nói dường như tất cả đồ chơi đều biến mất."
Trưởng lão Ngũ nhướng mày, giơ tay lên, người Hồng doanh ở xung quanh lại lần nữa ngồi xuống.
Lý Miêu: "Sao lại biến mất?"
Khóe miệng Tra Thụ nở nụ cười trào phúng: "Căn cứ theo điều tra, dường như tất cả đồ chơi đều đã tụ đến thành Lý Lộc. Mà đồ chơi ở thành Lý Lộc cũng đều ở trong đó."
Ông ta đưa tay chỉ về phía tòa thành, ánh mắt u ám.
Vốn bên trong thành Lý Lộc chính là đại bản doanh của Hắc doanh, về sau bọn họ bắt đầu triệu tập đồ chơi, gần như gọi hết tất cả những thứ có thể liên hệ với đồ chơi vào trong thành, đến mức ở những thành trì khác cũng không tìm thấy đồ chơi Hắc doanh.
Kế sách này gần như không có kẽ hở.
