Hòa Ngọc cực kì tuân thủ lời hứa, cậu thật sự không ra tay với Cao Kiến Minh cũng không để đám người Eugene ra tay với Cao Kiến Minh, thậm chí cậu còn dùng thái độ hảo hữu để Cao Kiến Minh gia nhập bọn họ.
Đáng tiếc.
Thời khắc ở giữa tòa thành và Cao Kiến Minh lại chính là Hồng doanh và Lục doanh, hơn nữa Hồng - Lục doanh lại đang phẫn nộ đến cực điểm.
Cao Kiến Minh muốn chạy nhưng anh ta biết mình chạy không thoát. Đối mặt với nhiều cao thủ như vậy, anh ta còn bị thương thì làm sao có thể trốn thoát được.
Tòa thành vẫn được năng lượng màu đen bảo vệ liên tục, bọn người Trưởng lão Ngũ, Hắc Đằng không thể đánh vào được.
Cơn tức giận càng ngày càng dâng cao nên nhu cầu cấp bách hiện tại của bọn họ là cần người để trút giận mà ngay lúc này Cao Kiến Minh lại ở trước mặt bọn họ.
Một đoàn người từ từ tới gần Cao Kiến Minh.
Gương mặt báo tràn ngập vẻ sợ hãi, anh ta trừng mắt dùng chân sau từ từ lùi lại, giọng nói run rẩy: "Cậu ta muốn hại ta, cậu ta có thù với ta, cậu ta muốn hại ta."
Hòa Ngọc không có ý tốt. Chuyện này là do cậu đang mượn dao giết người.
Lúc này, không ai nghe anh ta, dù sao thành Lý Lộc đổi chủ qua đổi chủ lại thì nguyên nhân chính vẫn là do Cao Kiến Minh. Nói anh ta không có quan hệ với Hòa Ngọc bọn người Trưởng lão Ngũ có thể tin sao?
Nếu như không có Cao Kiến Minh, Hòa Ngọc sẽ không thể nào có được lá cờ của Hồng doanh. Nếu như không có Cao Kiến Minh, bọn họ sẽ không phải bị động chịu giày vò lặp đi lặp lại.
Mặt Hắc Đằng âm u: "Ta cho là ngươi chỉ là không có chút đạo đức, gió thổi chiều nào theo chiều nấy, không nghĩ đến thế mà ngươi còn giúp đỡ đồ chơi Hắc doanh, ngươi giả vờ giỏi thật đấy."
Cao Kiến Minh bối rối: "Không phải, là Hòa Ngọc tính kế ta, ta cũng giống với các ngươi thôi, đều bị hắn tính kế."
Đầu báo lắc điên cuồng: "Ta vẫn còn hữu dụng, đừng có giết ta, ta có thể giúp các ngươi, tin tưởng ta, ta hận hắn, ta cũng muốn giết hắn giống như các ngươi vậy."
Bình luận:
"Chậc chậc, hiện tại biết sợ rồi."
"Đáng đời, anh ta cho rằng anh ta còn có thể sống mà giết Hòa Ngọc sao, không thể nào đi ra khỏi phó bản được đâu."
Hàm răng bén nhọn của Lý Miêu lộ ra, ánh mắt hung hãn: "Còn muốn lừa gạt người khác sao, cho dù ngươi không giúp cậu ta nhưng những chuyện ngươi làm cũng đủ để ngươi chết không toàn thây."
Hắn ta vươn tay, bắt lấy một cái chân trước của Cao Kiến Minh.
Đồng thời, Trưởng lão Ngũ khống chế một cái chân trước khác của anh ta, Hắc Đằng và Tra Thụ thì bắt lấy chân sau của anh ta.
Sợ hãi, cảm xúc sợ hãi trước khi chết thật sự quá phức tạp, không có ai không sợ chết.
Cao Kiến Minh sụp đổ, nước mắt nước mũi chảy ra khẩn cầu: "Van cầu các ngươi, đừng có giết ta, cầu xin các ngươi, đừng có giết ta."
Bốn người nhấc anh ta lên.
Cao Kiến Minh điên cuồng giãy giụa, khóc lớn tiếng hô: "Tha cho ta, cứu ta, cầu xin các người cứu ta. Phiếu, cho ta phiếu, cầu xin các ngươi, cầu xin các người."
Sợ hãi khiến biểu cảm của anh ta trở nên dữ tợn, toàn thân không ngừng run rẩy, cơ thể phát lạnh, hai mắt đỏ bừng.
Nhưng mà, không ai cứu anh ta.
Bọn người Trưởng lão Ngũ không tha cho anh ta, người xem không bỏ phiếu cho anh ta, đám người Vạn Nhân Trảm thờ ơ lạnh nhạt.
Bốn người bắt đầu dùng sức, những đòn tấn công đầy đau đớn, tiếng gào thét tê tâm phế liệt vang lên: "A a a cứu, Hòa Ngọc cứu tao. Tao sai, cầu xin mày cứu tao, mày kêu tao làm gì cũng được, Hòa Ngọc."
Anh ta xem thường Hòa Ngọc, anh ta khinh bỉ Hòa Ngọc, anh ta muốn g**t ch*t Hòa Ngọc, nhưng một khắc cuối cùng trong đời, anh ta cầu xin Hòa Ngọc cứu.
Hoảng sợ, kinh hoảng, run rẩy, cảm xúc sụp đổ.
Giờ khắc này Cao Kiến Minh lôi tất cả trò hề ra. Nếu như không phải bị người khác nắm lấy, vì sống anh ta có thể quỳ xuống dập đầu xin tha.
Hòa Ngọc chỉ đứng bên trong màn chắn, mặt không cảm xúc nhìn tình cảnh bên ngoài, không hề lay động.
"A!"
Theo tiếng gào thét tuyệt vọng im bặt là tiếng Cao Kiến Minh bị xé toạc, sương mù tuyết tràn ngập, xung quanh đều trở nên yên tĩnh, dường như không có chút âm thanh nào.
Hòa Ngọc hơi híp mắt lại, lẩm bẩm: "Đau đớn khi anh chém đứt cánh tay người khác, tra tấn người khác, anh cảm nhận được chưa?"
Loại người như Cao Kiến Minh này, người khác không cần sự sám hối của anh ta, cũng không cần đau lòng vì anh ta.
Làm đủ trò xấu, giờ hối hận cũng vô dụng, anh ta cần phải trả giá đắt, bằng máu tươi và chính mạng sống của mình.
