Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 742: Giống Loài Suy Tàn (127)




Hòa Ngọc thản nhiên nói: "Hửm, cho nên bây giờ ngươi chỉ là một quả cầu đen chẳng có năng lực gì cả à?"

Bánh trôi đen: "..."

Bánh trôi đen cẩn thận từng chút mới tới gần Hòa Ngọc, dính lên người cậu, yếu ớt lấy lòng: "Ta có năng lực, ta rất mạnh."

Nhưng mà... Thân thể y cần phải được bổ sung.

Hòa Ngọc lại đẩy y ra một lần nữa, đúng lúc này, trên tấm sắt xuất hiện hai vết nứt.

Đoàn Vu Thần chui ra khỏi mặt đất, gấp gáp nói: "Hòa Ngọc, hàng rào chắn sắp vỡ vụn rồi!"

"Ầm..."

Hàng rào chắn theo tiếng nói của Đoàn Vu Thần mà vỡ vụn, những đợt tấn công nhắm về phía Hòa Ngọc.

"Rút lui!" Hòa Ngọc tóm lấy Bánh trôi đen. Tay của cậu vừa ngắn vừa nhỏ, nhưng Bánh trôi đen rất giống với cậu, vô cùng mềm mại, cứ thế bị Hòa Ngọc lập tức tóm lấy.

Hòa Ngọc dẫm lên Phong Hỏa Luân, ôm lấy Bánh trôi đen lóe một phát rồi biến mất tại chỗ, chạy về phía tòa thành.

Trong chớp mắt, khi Hòa Ngọc hô "Rút lui" tất cả nhóm đồ chơi ở bên ngoài thành đều xông vào trong thành.

Cho dù là đồ chơi ở dưới mặt đất hay là trong lòng đất cũng thông qua hầm ngầm mà xông vào trong thành, không hề do dự, vô cùng có trật tự.

Lần này Trưởng lão Ngũ và Hắc Đằng không bị kinh ngạc tới ngây người, bọn họ cũng xông về phía thành chính đuổi giết đám người Hòa Ngọc.

Nhưng mà…

"Ầm!"

Cây Búa nhỏ Đoàn Vu Thần đập một cái lên cổng lớn, một cái bục nhỏ b*n r*. Hòa Ngọc lập tức đặt Bánh trôi đen lên trên cái bục đó.

Trong chớp mắt, năng lượng màu đen không ngừng cuồn cuộn dao động, năng lượng tạo thành một lớp màn chắn ở cửa thành. Lớp màn chắn này không giống như hàng rào chắn mà Đoàn Vu Thần chế tạo, sau khi lớp màn chắn này bị công kích vẫn chẳng hề nhúc nhích, vô cùng vững chắc.

Đoàn Vu Thần nhếch mép cười: "Có biết đây là cái gì không?"

Anh ta dừng lại một chút rồi vô cùng kiêu ngạo nói: "Trận pháp của Trái Đất!"

Bình luận:

"... Lần đầu tiên thấy có người bắt chước phong cách ngầu của người khác."

"Xem ra trận thi đấu này bọn họ đã đem người bên cạnh trở thành đồng đội, cũng vì thế mà kiêu ngạo."

"A a a, trận pháp kìa! Trận pháp lại lần nữa xuất hiện rồi!"

"Hôm nay tôi mới vào phòng phát sóng trực tiếp, chuyện này là thế nào? Đây là nguyên lý gì thế?"

Bánh trôi đen chớp chớp đôi mắt màu xanh của mình, cả người giật giật.

Hòa Ngọc nói: "Đừng nhúc nhích."

Bánh trôi đen lập tức cứng đờ người, không dám động đậy.

Eugene nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt vô cùng phức tạp: "Cậu thật là... Thật sự quá đáng sợ."

Còn có cái gì mà cậu không nghĩ tới không?

Cách Đới: "Cậu đã biết từ sớm rằng truyền thừa của Hắc doanh không thể che chở cho chúng ta? Cho nên mới nói bọn tôi trước tiên lập cái trận pháp năng lượng này rồi biến truyền thừa thành một nguồn năng lượng để sử dụng?"

Bây giờ truyền thừa của Hắc doanh chính là trang bị nhiên liệu, cậu chỉ cần năng lượng cuồn cuộn không ngừng là có thể chống đỡ được tấm bảo vệ của tòa thành này, khiến người bên ngoài không cách nào đánh vào trong.

Muốn công phá sao?

Cho dù truyền thừa không có năng lực chiến đấu nhưng y có năng lượng vô cùng kinh người, muốn đánh bại truyền thừa thì không khác gì châu chấu đá xe cả.

Hòa Ngọc thản nhiên nói: "Không biết, tôi chỉ là chuẩn bị phòng ngừa mà thôi."

Tầm mắt cậu nhìn ra bên ngoài, đám người Hắc Đằng, Trưởng lão Ngũ đều trở nên dữ tợn, điên cuồng công kích vào lớp màn chắn của tòa thành. Lúc này, bọn họ thậm chí còn chẳng thèm để ý rằng kẻ thù truyền kiếp của bọn họ đang ở bên cạnh, trong mắt bọn họ chỉ còn mỗi nhóm đồ chơi bên trong thành chính.

... Bọn họ lại bị nhóm đồ chơi đùa giỡn tới tận bây giờ!

... Không thể tha thứ được!

Ngoại trừ căm phẫn tức giận thì còn có cả sợ hãi. Truyền thừa là thứ đáng sợ tới cỡ nào, chỉ cần người hiểu về nó thì đều sẽ kính sợ nó.

Đặc biệt là truyền thừa của Hắc doanh, trước kia đó là bộ phận mạnh nhất.

Khi truyền thừa của Hắc doanh còn chưa suy yếu, cho dù Hồng doanh và Lục doanh liên thủ với nhau cũng không thể thắng được Hắc doanh. Bọn họ sợ hãi, bọn họ không biết sau khi truyền thừa quay về, Hắc doanh sẽ trở nên như thế nào...

Bọn họ bị lừa gạt tới tận bây giờ, năm lần bảy lượt bị Hòa Ngọc tính kế, thậm chí còn "giúp đỡ" cậu tìm lại truyền thừa. Bọn họ sợ hãi khi phải đối diện với sự tức giận của Hoàng thượng, sợ sẽ trở thành tội nhân của trận doanh.

Cho nên bây giờ, bọn họ vừa tức giận lại vừa sợ hãi.

Hòa Ngọc bình tĩnh nhìn bọn họ, tầm mắt cậu xuyên qua đám người, nhìn tới phía sau lưng bọn họ. Ánh mắt cậu tập trung vào một người, đôi mắt đen híp lại giọng nói rất hiền lành: "Cao Kiến Minh, cảm ơn anh đã nhiều lần giúp đỡ đoạt thành, mau tới đây, đồ chơi đều có thể đi vào trong thành."

Hòa Ngọc vừa nói dứt lời, Cao Kiến Minh đang chuẩn bị lén lút chạy trốn cứng ngắc người, đứng im tại chỗ.

Anh ta không biết kế hoạch của Hắc doanh, cho nên khi mọi người trốn về thành anh ta vẫn ở bên ngoài như cũ.

Khi anh ta quay đầu nhìn lại phía sau thì lập tức đối diện với những đôi mắt tức giận tới cực điểm của những người thuộc Hồng doanh và Lục doanh.

Đồng tử Cao Kiến Minh co rút, ngã ngay tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng