Trưởng lão Ngũ: "..."
Cho dù ông ta có thông minh tới thế nào cũng không đoán ra được Hòa Ngọc muốn làm gì, cũng không biết cái Bạch doanh này từ đâu chui ra nữa!
Hắc Đằng nhanh chóng đánh bay Vạn Nhân Trảm, rồi bay lên cao, đứng ở bên ngoài hàng rào che chắn.
Hắn ta hung ác nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi quả thực đã lừa ta thê thảm. Hòa Ngọc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Hòa Ngọc thản nhiên nói: "Ta không làm gì cả, ta chỉ muốn cứu vớt hành tinh sắp bị hủy diệt này mà thôi."
Thấu kính không gọng phản chiếu ánh sáng lạnh, trong đôi mắt như hạt đậu đen của cậu không có chút cảm xúc nào.
Hắc Đằng hơi giật mình, tính thăm dò một chút.
Cao Kiến Minh ở dưới mặt đất, từ một nơi bí mật nào đó hô lên: "Các ngươi phải giết cậu ta, không nên nghe lời cậu ta nói, cậu ta quỷ kế đa đoan, nhất định sẽ lừa dối các ngươi!"
Bình luận:
"Đờ mờ! g**t ch*t anh ta đi!"
"Sao người này đê tiện vậy? Hòa Ngọc bây giờ đang hoàn thành nhiệm vụ để thăng cấp đó, a a a, tức giận vờ lờ!"
"Muốn không cần làm gì cũng thắng, muốn Hòa Ngọc chết à, thật ghê tởm."
Sắc mặt Trưởng lão Ngũ tối sầm, cắn răng nói: "Không cần nói mấy lời vô nghĩa, giết sạch nhóm đồ chơi, g**t ch*t truyền thừa của Hắc doanh."
Ông ta rút trường đao ra, nhanh chóng chém về phía hàng rào chắn.
Hắc Đằng ở bên cạnh cũng rút dây leo ra, dùng sức quất về phía hàng rào chắn.
Vạn Nhân Trảm gian nan đang muốn bay lên giúp đỡ thì nghe thấy Hòa Ngọc ở trong nhóm trò chuyện nói: "Vạn Nhân Trảm, rời đi, anh đang bị thương."
Vạn Nhân Trảm dừng lại.
Thật ra Vạn Nhân Trảm rất mạnh, nhưng gã không thể phát huy được nó ở thế giới này. Bây giờ gã chỉ là một thanh kiếm, năng lực chiến đấu vô cùng có hạn. Lúc này, trên thân kiếm đã có vết nứt, cho nên nếu còn đánh tiếp nữa thì khả năng gã sẽ thật sự mất mạng.
Dây Xích Thành Chiêu ở bên cạnh đã kéo lấy gã và Đoàn Vu Thần đang bị thương về lại địa đạo.
Ở trên trời, Trảm Đặc và Nguyên Trạch cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, bọn họ mạnh hơn so với Đoản Kiếm Vạn Nhân Trảm, nhưng cũng không chống đỡ được công kích của Lý Miêu và Tra Thụ, gần như là bị đè ra mà đánh.
Cũng may bọn họ quấn lấy hai người kia, không mang lại phiền phức gì cho Hòa Ngọc.
Cái lồng điên cuồng dao động rồi bị đánh tới có chút đáng thương.
Hòa Ngọc không nhìn cái lồng, đôi mắt như đỗ đen nhìn Bánh trôi đen đang có ý định "nhãn dán" lên người cậu. Vẻ mặt vẫn không đổi, giọng nói không chút cảm xúc: "Tiểu Hắc, ngươi có thể lập ra quy tắc để đánh tất cả bọn họ ra bên ngoài không?"
Tiểu Hắc:...
Bình luận:
"... Tốt lắm, không hổ là Hòa Ngọc."
"Mèo lớn, Tiểu Lục, Tiểu Hắc, trình độ đặt tên của Hòa Ngọc mọi người đều đã rõ rồi đúng không, ha ha ha."
"Tốt nhất là đôi mắt xanh nên tự đặt tên cho mình đi! Mọi người nhìn xem, Ly rất thông minh đấy!"
Tiểu Hắc, không đúng, Bánh trôi đen chớp chớp đôi mắt xanh lam, hơi ngơ ra.
Ngay sau đó, y dính lên người Hòa Ngọc, cái miệng mấp máy, nhỏ giọng nói: "Ta rất mạnh, nhưng mà... Ta còn thiếu một bộ phận."
Lúc nói chuyện y còn đung đưa cái đầu, ý bảo Hòa Ngọc nhìn lên đầu mình.
Hòa Ngọc nhìn vào chỗ Bánh trôi đen đang dính lên người mình, yên lặng vươn cái tay ngắn nho nhỏ để đẩy y ra, rồi theo ý muốn của bản thân cũng tiện thể nhéo một cái.
... Xúc cảm tốt giống như trong tưởng tượng của cậu vậy.
Suy nghĩ này chỉ chợt lóe qua, tầm mắt Hòa Ngọc ngó l*n đ*nh đầu đối phương. Rốt cuộc Bánh trôi đen và cậu vẫn có những chỗ khác biệt. Cậu có một cặp mắt kính, còn trên đỉnh đầu Bánh trôi đen có một cái ấn nhỏ, giống như là thiếu một cặp... Sừng.
Xem ra đám người Lăng Bất Thần nhìn lầm rồi, truyền thừa của Hồng doanh và Lục doanh là cặp sừng của Bánh trôi đen, nhọn giống như lỗ tai vậy.
Còn Bánh trôi đen "thiếu một thứ cũng không được" bởi vì mất đi cặp sừng nên có vẻ như chẳng còn bất kỳ năng lực nào cả.
