Trong thành Lý Lộc.
"Tướng quân vẫn chưa ra sao?" Tra Thụ hỏi.
Bên cạnh có người trả lời: "Tướng quân nói, ngài ấy muốn sửa sang lại trang phục, mặc dù nghi thức rất quan trọng, nhưng cũng không thể để cho Hồng doanh phát hiện thân phận của ngài ấy."
Hắc Đằng đi tới bên cạnh Thành chủ Tra Thụ, liếc nhìn thời gian: "Còn sớm, còn một tiếng nữa, lần này khi mặt trời mọc chúng ta cắm cờ xí, thành Lý Lộc nhất định sẽ không bị cướp đi nữa."
Thành chủ Tra Thụ gật gật đầu: "Ừ, nếu thành Lý Lộc lại bị cướp đi, ta thật sự không có mặt mũi đi gặp Hoàng thượng."
Hắc Đằng thở dài: "Cũng không phải, lần này trở về lấy cờ, ánh mắt của Hoàng thượng làm cho ta hận không thể tự vẫn tạ tội."
Nghe vậy, Tra Thụ đột nhiên hạ thấp giọng: "Hắc Đằng, mệnh lệnh của Hoàng thượng phải nói thế nào với Tướng quân đây?"
Tối hôm qua, khi Hắc Đằng mang theo cờ xí trở về, đồng thời cũng mang theo một đội ngũ khác mà đội ngũ này là tới tiêu diệt tất cả đồ chơi.
Hoàng thượng tự mình hạ mệnh lệnh, nghe nói là có quan hệ tới truyền thừa với Hắc doanh, nhất định phải chấp hành. Đội ngũ này trước tiên tới thành Lý Lộc, sau đó sẽ đến thành trì tiếp theo. Đương nhiên, trước đó các thành trì đều phải tự mình bắt đầu dọn dẹp để bảo đảm không xảy ra sự cố nào.
Ngày hôm qua thời gian quá muộn, sáng sớm hôm nay lại muốn cắm cờ, cho nên đội ngũ kia phải chờ sau khi nghi thức cắm cờ kết thúc mới bắt đầu hành động, bắt đầu từ thành Lý Lộc, diệt sạch toàn bộ đồ chơi.
Hắc Đằng ngẩn người, lập tức nói hùng hồn: "Đương nhiên là nói thẳng. Tướng quân cũng là người của Lục doanh, không thể chống đối lại mệnh lệnh của Hoàng thượng. Tướng quân sẽ hiểu, có lẽ ngày ấy còn có thể chủ động ra tay."
Hòa Ngọc bây giờ ngoại hình là "đồ chơi" nhưng trong mắt mọi người ở Lục doanh thì cậu không phải là đồ chơi mà là vị Tướng quân vô tình biến thành đồ chơi. Bọn họ đương nhiên sẽ không ra tay với Tướng quân nhà mình.
Nhưng bên cạnh Hòa Ngọc còn có các loại "đồ chơi" như Bạc Kinh Sơn mà đối với những đồ chơi này, bọn họ sẽ chấp hành lệnh của Hoàng thượng, không hề bao che.
Hắc Đằng cảm thấy Hòa Ngọc nhất định sẽ hiểu.
Tra Thụ suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cũng đúng, ngài ấy dù sao cũng là Tướng quân của chúng ta, tuy rằng tính cách Tướng quân hơi thay đổi, nhưng cũng không đến mức đứng ở phía Hắc doanh."
Hai người đi tới thống nhất nên không lên tiếng nữa.
Không ai chú ý tới, trong góc có một hòn đá cũ, đang lặng lẽ lăn. Khi lăn vào góc, cậu ấy hạ thấp giọng thuật lại những lời vừa mới nghe được.
Dưới đất, một con chuột nhỏ nghe xong lập tức chạy như điên rời đi.
Trong một gian phòng của thành chính.
Con chuột nhỏ chui ra từ địa lao, nhanh chóng thuật lại rồi nhanh chóng rời đi.
Trảm Đặc nhìn đường hầm nho nhỏ kia, thật lòng thật dạ cảm thán: "Cách Đới biến thành trâu có tác dụng thật, kỹ thuật đào đất vô cùng tốt, đào ra được một thế giới dưới lòng đất."
Thành Lý Lộc vẫn là thành Lý Lộc, nhưng bắt đầu từ khi bọn Hòa Ngọc tới thành Lý Lộc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dưới lòng đất đã hình thành vô số đường hầm. Cách Đới và đồ chơi gần như đào lòng đất của thành Lý Lộc thành cái sàng. Hiện tại, họ đang "xây dựng".
Đoàn Vu Thần không nói gì: "Lúc này đừng nói những chủ đề vô nghĩa này."
Anh ta nhìn về phía Hòa Ngọc, ánh mắt nghiêm túc: "Suy đoán của cậu đều đúng rồi, chúng ta quả nhiên không có bao nhiêu thời gian. May mắn kế hoạch của chúng ta là trước khi chúng quét sạch."
Một lần nữa nghiệm chứng đặc điểm "đi một bước nghĩ một trăm bước" của Hòa Ngọc, thật sự là làm cho tâm trạng người ta phức tạp.
Hòa Ngọc cũng không thèm để ý tâm trạng phức tạp của bọn họ. Cậu chỉ là dùng đôi tay ngắn của mình chỉnh lại chiếc áo choàng màu xanh lá, sau đó nhìn về phía đám người Eugene: "Sắp đến thời gian rồi, các anh chuẩn bị xong chưa?"
Nhất thời, tất cả mọi người trở nên nghiêm túc.
Eugene hít sâu một hơi, lẩm bẩm một câu: "Đúng là muốn chết quá."
Lẩm bẩm xong, gã lại kiên định mở miệng: "Chuẩn bị xong rồi!"
Đao Trảm Đạc lóe ra ánh sáng, giọng hung ác: "Chuẩn bị xong rồi, chẳng phải chỉ đánh nhau thôi sao? Ông đây muốn nói cho mọi người, tôi biến thành một thanh đao, cũng không phải là đao bình thường."
Cây Búa Nguyên Trạch rung lên: "Trảm Đặc, đọ thử không?"
"Mang tôi lên!"
"Ha ha ha, tới đây đi, cho Hồng doanh và khán giả xem thử, tư thế oai hùng của các tuyển thủ dự thi ."
"Lên, ai sợ là chó!"
Bình luận:
"A a a, không hiểu sao lại kích động!"
"Đây là một cuộc cá cược lớn, thành công là sống, thất bại là cả đoàn bị diệt!"
"Nhưng phải như vậy mới k*ch th*ch, bất kỳ tuyển thủ nào không tham gia chỉ muốn nằm thắng, đều đáng chết."
"Trời ơi, trước đây tui cảm thấy bọn họ chém giết rất đặc sắc, nhưng mà tới đấu trường này tui mới biết, hóa ra lúc bọn họ hợp tác, đặc sắc hơn nhiều."
Trạm trung chuyển, ngón tay đang thưởng thức khối rubik của Trấn Tinh ngừng lại.
Lập tức, nụ cười của gã trở nên bất đắc dĩ, tầm mắt nhìn màn hình lớn phía trước, thở dài thật dài, trong đôi mắt phượng lộ ra vẻ bối rối vỡ vụn, ánh sáng ảm đạm trong chớp mắt, giọng của gã nhẹ nhàng: "Đáng tiếc..."
Đáng tiếc, lần này gã không được tham gia rồi.
