Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 732: Giống Loài Suy Tàn (117)




Thế giới suy tàn.

Hòa Ngọc lắc đầu: "Cao Kiến Minh, anh thật là ngu xuẩn."

Cao Kiến Minh ngạc nhiên.

Hòa Ngọc hơi rũ mắt, che giấu cảm xúc trong mắt: "Trái Đất sẽ không xảy ra chuyện. Hệ thống mới cần Trái Đất, trừ phi Liên Bang Vũ Trụ không muốn tiếp nhận hệ thống mới, nếu không thì bọn họ nhất định sẽ bảo vệ Trái Đất."

Cậu ngừng lại một chút, ngước mắt lên, tròng đen trong mắt đầy lạnh lùng: "Hơn nữa, tôi vẫn sẽ sống."

Cao Kiến Minh há miệng, một lúc lâu sau mới nói: "Mày nghĩ sự uy h**p của mày có tác dụng à?"

"Tao vẫn sẽ sống", bốn chữ này có sức uy h**p lớn đến nhường nào chứ.

Hòa Ngọc không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, kể cả có muốn nói tiếp, cũng không phải nói với Cao Kiến Minh.

Cậu nhìn Cao Kiến Minh, bình tĩnh nói: "Tôi tìm anh là có việc quan trọng, anh cũng không đáng để tôi bỏ công sức tới đây chế giễu hoặc giải thích cho anh."

Cao Kiến Minh lại sững sờ. Việc quan trọng, Hòa Ngọc tìm hắn còn có việc quan trọng sao?

Hòa Ngọc nói: "Cho anh một cơ hội, làm giúp tôi một chuyện. Làm xong tôi tuyệt đối sẽ không ra tay với anh ở thế giới này, cũng không để tuyển thủ khác ra tay với anh, anh nghĩ sao?"

Bình luận:

"..."

"Hòa Ngọc thế mà lại muốn tha cho Cao Kiến Minh."

Tất cả mọi người vừa nghe qua cuộc trò chuyện này đều sẽ cảm thấy Hòa Ngọc muốn tha cho Cao Kiến Minh, nhưng Trấn Tinh ở trạm trung gian hơi ngừng lại một chút rồi lập tức cười lớn.

Hòa Ngọc đã thề những gì chứ... Đưa tất cả thành viên qua ải... Trước khi con số trên đầu tôi biến về không, mọi người sẽ không ai phải chết.

Nếu cậu thực sự để cho Cao Kiến Minh sống thì sẽ không hứa như thế này. Nói thế này rõ ràng đã định sẵn cái chết cho Cao Kiến Minh.

Sau khi hết giá trị lợi dụng, chết dưới tay sinh vật trong thế giới sụp đổ.

Trấn Tinh ngồi trên đất, hai tay đặt lên đầu gối chơi khối rubik thu nhỏ, hơi nghiêng đầu, góc nghiêng hoàn mỹ, mái tóc lộn xộn không thể che lấp đi vẻ đẹp của đôi mắt phượng, khóe miệng hơi nhếch, cặp mắt nhìn chằm chằm Hòa Ngọc.

Trần Tinh biết Hòa Ngọc có ý gì, khán giả thông minh cũng biết Hòa Ngọc có ý gì.

Nhưng Cao Kiến Minh không biết Hòa Ngọc có ý gì, dù sao anh ta cũng không hiểu rõ Hòa Ngọc, đây mới là lần đầu tiên bọn họ tiến vào cùng một đấu trường của phó bản.

Anh ta nheo mắt nhìn Hòa Ngọc: "Thật không?"

Hòa Ngọc cây ngay không sợ chết đứng nói: "Lời hứa của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ là giả."

Cao Kiến Minh nghiến răng: "Mày muốn tao làm gì?"

Hòa Ngọc: "Mai anh sẽ biết, sẽ có người tới đón anh."

Hòa Ngọc nói xong lập tức rời đi ngay, Cao Kiến Minh nheo mắt nhìn bóng lưng của cậu.

Khúc Vật nói: "Cậu tin cậu ta không?"

Cao Kiến Minh cười lạnh: "Tin hay không tin không quan trọng, tôi sẽ không nghe lời cậu ta, chỉ cần có cơ hội tôi sẽ chạy trốn. Nghe nói Vạn Nhân Trảm may mắn mới đứng đầu đợt trước. Sau khi rời khỏi đây tôi sẽ chạy trốn. Không phải Hòa Ngọc có thể làm mọi chuyện sao, tôi xem cậu ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ."

Hoàn thành được nhiệm vụ, anh ta cũng có thể thăng cấp theo. Không hoàn thành được, mọi người cùng nhau chết là được rồi.

Khúc Vật nhất thời không nói lên lời. Nói về độ mặt dày, nhất định phải nhắc đến Cao Kiến Minh.

Trong lúc rời đi, Bạc Kinh Sơn nói: "Anh ta chắc chắn sẽ không nghe lời."

Hòa Ngọc nhếch môi: "Không, anh ta sẽ nghe lời, khi anh ta biết phải làm chuyện gì, anh ta nhất định sẽ giúp."

Ngày hôm sau

Cao Kiến Minh cuối cùng cũng biết Hòa Ngọc muốn anh ta làm chuyện gì. Một con trâu và một đám đồ chơi đào đường hầm đến địa lao, kéo Cao Kiến Minh đi.

Quan Cư là một con chó săn, khoác áo choàng họa tiết "con báo" mà đám đồ chơi làm, nằm ở giữa đại lao đóng giả Cao Kiến Minh. Má ơi, nhiệm vụ của gã nguy hiểm quá.

Cao Kiến Minh biết mọi chuyện do Hòa Ngọc sắp xếp, trái lại cũng không nói gì.

Nghi lễ cắm cờ vừa bắt đầu, lúc này thủ vệ không nhiều, chuyện Cao Kiến Minh lặng lẽ bị hoán đổi vẫn chưa có ai phát hiện ra.

Quan Cư vùi đầu xuống, một chân đặt trong đường hầm, khi nào bên ngoài hỗn loạn, gã sẽ lập tức bỏ trốn.

Trong đường hầm.

Cách Đới lạnh lùng nhìn Cao Kiến Minh, nhanh chóng nói: "Đi đi, Hòa Ngọc muốn cậu rời khỏi thành Lý Lộc, dẫn người của Hồng doanh đến đây."

Cao Kiến Minh ngẩn người: "Hòa Ngọc lại muốn làm gì thế?"

Lại còn muốn gây chuyện ở thành Lý Lộc. Đi đi lại lại nhiều lần như vậy, anh ta cũng mệt rồi. Chỉ nghe thấy ba chữ thành Lý Lộc là anh ta đã thấy buồn nôn rồi.

Tuy Cách Đới không kiên nhẫn nhưng vẫn giải thích một cách đơn giản cho anh ta. Gã không biết Cao Kiến Minh và Hòa Ngọc có thù, còn nghĩ đây là người trong đội của bọn họ, phối hợp với bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.

Nghe xong, mắt Cao Kiến Minh lóe lên. Anh ta vốn dĩ định chạy trốn luôn, bây giờ xem ra có thể giúp Hòa Ngọc một tay.

Lúc đó Hòa Ngọc đang ở trong tình thế hết sức nguy hiểm, quân đội hai phe đều muốn tấn công cậu.

Lúc cần thiết Cao Kiến Minh có thể nhúng tay vào, tốt nhất là có thể khiến cho nhiệm vụ tiến hành như bình thường nhưng Hòa Ngọc thì phải chết.

Cao Kiến Minh không từ chối được, hơn nữa anh ta rất muốn tham dự. "Được, tôi sẽ đi ra ngoài dẫn người vào."

Ngoài thành.

Vạn Nhân Trảm nghe thấy mệnh lệnh, thân kiếm khẽ run, đứng thẳng người: "Mọi người, Tướng quân Hòa Ngọc nói, hôm nay là cơ hội tốt nhất, cậu ta sẽ nhân lúc cắm cờ cho Lục doanh cắm thêm cờ của Hồng doanh, trực tiếp đoạt thành. Chúng ta chuẩn bị vào thành, giúp Tướng quân đoạt thành."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng