Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 730: Giống Loài Suy Tàn (115)




Lần đầu Đoàn Vu Thần tham gia chiến đấu, hơn nữa anh ta còn là một cái búa, không tránh được cảm thấy vô cùng căng thẳng, sợ bản thân làm không tốt.

Vậy mà Nguyên Trạch vẫn cứ hỏi: "Cậu ổn thật à?"

Đoàn Vu Thần gắt gỏng: "Mau nện đi."

Anh ta dùng cái búa nhỏ của mình gõ nhẹ Nguyên Trạch một cái, sau đó tung mình từ trên không trung xuống đất.

Nguyên Trạch lặng lẽ nhìn anh ta.

Rốt cuộc là ai cho Đoàn Vu Thần tự tin mà một cây búa nhỏ lại dám khiêu chiến cây búa lớn hơn. Hình thể không ngang hàng đấy, biết không?

Đoàn Vu Thần rớt xuống đất, gầm lên: "Đập đi."

Nguyên Trạch âm thầm bắt đầu đập nguyên liệu rèn trên bếp lò. Thế giới này thật sự rất kỳ diệu, họ biến thành công cụ, sau đó có năng lực của công cụ.

Mọi người đều đang bận rộn, đám đồ chơi cũng được Lão Thạch Đầu sắp xếp công việc.

Mà lúc này, Hòa Ngọc đang cưỡi Phong Hỏa Luân đến nhà lao.

Trong đây đang nhốt Cao Kiến Minh.

Cao Kiến Minh biết sau khi Lục doanh chiếm được thành thì anh ta sẽ bị giết, nên định chạy trốn trong lúc cướp thành, nhưng tiếc là vết thương của anh ta quá nặng nên bị bắt lại.

Tra Thụ còn đánh anh ta một trận, càng khiến anh ta không có sức chạy trốn.

Khúc Vật vô cùng tuyệt vọng, liên tục cằn nhằn bên tai anh ta.

Cao Kiến Minh vô cùng buồn bực, nhưng trong tim anh ta vẫn luôn nhen nhóm một hy vọng, biết đâu Lục doanh sẽ điều tra Hòa Ngọc.

Chỉ cần bọn họ phát hiện Hòa Ngọc thực sự có vấn đề, chắc bọn họ sẽ tha cho anh ta. Suy cho cùng thì năng lực của anh ta đặc biệt như vậy mà.

Tiếc là hy vọng của anh ta đã tan vỡ, khoảnh khắc gặp Hòa Ngọc, anh ta đã biết mình xong rồi, Lục doanh vẫn tin tưởng Hòa Ngọc.

Cao Kiến Minh nghiến răng nghiến lợi: "Rốt cuộc mày đã làm gì khiến cho Lục doanh tin tưởng mày như vậy?"

Lúc này xung quanh không còn ai cả, Hòa Ngọc khoa tay đuổi người khác đi, chỉ còn lại cậu và Bạc Kinh Sơn, Cao Kiến Minh, Khúc Vật. Tầm mắt Hòa Ngọc dừng lại trên bao bố ở sau lưng con báo một lúc, sau đó mới bình thản rời đi.

Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt Cao Kiến Minh, không đáp, chỉ bình tĩnh hỏi: "Tôi rất tò mò một chuyện, sao anh phải ra tay với Lăng Bất Thần?"

Lăng Bất Thần không phải kẻ mạnh, là người Trái Đất cùng với Cao Kiến Minh, cũng không phải không hợp tác, vì sao cứ phải nhằm vào Lăng Bất Thần.

Cao Kiến Minh không đáp, thâm độc nhìn Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc như hiểu ra điều gì, gật đầu: "Cũng đúng, hung thủ giết người liên hoàn như anh, kể cả Lăng Bất Thần không đắc tội anh thì anh vẫn sẽ muốn giết cậu ấy. Muốn giết tôi lại càng không cần lý do, chỉ đơn giản là muốn giết."

Lúc anh ta giết người ở Trái Đất, người ta cũng không có mâu thuẫn gì với anh ta.

Kẻ làm việc ác thì không cần lý do, bản tính tà ác bẩm sinh, từ sâu trong linh hồn lộ ra mùi dơ bẩn.

Cao Kiến Minh nhìn cậu đầy hiểm độc: "Trận đấu này, thế giới này đều giống như vậy, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thì sống. Tao thua rồi, muốn chém muốn giết tùy mày."

Nói đến đây anh ta đột nhiên bật cười: "Hòa Ngọc, mày nghĩ mày có thể sống sót sao? Mày không sống nổi đâu, Trái Đất cũng không sống nổi. Trong trận đấu này toàn cao thủ, với năng lực chiến đấu của mày, làm sao có thể sống mà thoát ra được chứ. Kể cả mày may mắn thoát ra, Liên Bang Vũ Trụ cũng không để mày sống sót đâu. Mày ở trong đây nói ra nhiều chuyện như vậy, Trái Đất bây giờ có lẽ đã diệt vong rồi đúng không?"

Khi nhắc đến chuyện Trái Đất diệt vong, anh ta vậy mà không có chút đau khổ, lo lắng nào, ngược lại còn trở nên hưng phấn. 

Dường như nếu phải chết, anh ta muốn cả thế giới phải chôn theo mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng