"Không được, như thế khác nào đi tìm chết, tôi không đồng ý." Cách Đới lớn tiếng nói, mắt gã đẫm lệ liếc nhìn cậu, thở ra những hơi đầy bất mãn.
Mặt nạ của Eugene hơi động, giọng nói mang theo một chút thăm dò: "Cậu có đường lui khác đúng không?"
Theo những hiểu biết của gã về Hòa Ngọc, người này nắm trong tay rất nhiều con át chủ bài. Lần này đưa ra quyết định như vậy, lẽ nào đã có kế hoạch và con át chủ bài bảo đảm mọi chuyện không có chút sơ hở nào sao?
Nhưng Eugene đoán sai rồi, Hòa Ngọc thản nhiên đáp: "Không có."
"Vậy sao cậu lại lập kế hoạch như thế này?"
Hòa Ngọc cười nói: "Vậy các anh còn cách nào khác à?"
Thái độ của cậu vô cùng thản nhiên, ánh mắt thậm chí còn mang theo khích lệ, giống như thực sự hy vọng bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn.
Mọi người nhất thời im lặng.
Một lúc lâu sau, Đoàn Vu Thần bình tĩnh phân tích: "Không thể cắm cờ của cả ba phe ở trước mặt Hồng doanh - Lục doanh nếu không bọn chúng sẽ cấu kết với nhau, đến lúc đó chúng ta phải ứng phó với cả hai phe, như vậy thì độ khó sẽ tăng lên rất nhiều."
Eugene tán đồng: "Đúng vậy, chúng ta tốt nhất nên tính toán làm sao để chỉ phải đối mặt với một phe."
Seattle nói: "Chọn thành Lý Lộc làm địa điểm cắm cờ đi."
Ánh mắt Cách Đới trầm tư: "Thành Lý Lộc là thích hợp nhất, trong thành có rất nhiều đồ chơi, lúc cần thiết có thể mượn lực lượng của họ, kể cả có là phế phẩm thì cũng có chút tác dụng. Hơn nữa bọn họ quen thuộc tòa thành này nhất, chọn chỗ này đương nhiên là thích hợp nhất."
Địa điểm cắm cờ của cả ba phe để kêu gọi truyền thừa của Hắc doanh chỉ có thể là thành Lý Lộc. Đây là điều mà tất cả mọi người cùng nghĩ đến khi thương lượng kế sách.
Đều là cao thủ Liên Bang, không phải ai cũng là kẻ ngu dốt, bình thường Hòa Ngọc thông minh nhất nên mọi người đều nghe lời cậu, nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ không có khả năng suy tính. Hòa Ngọc che mất hào quang của bọn họ không có nghĩa là bọn họ không có hào quang.
Trảm Đặc nói: "Vậy thì chọn thành Lý Lộc đi, ngày mai lúc cắm cờ, Hòa Ngọc chỉ cắm cờ của Lục doanh, hai lá cờ còn lại thêm sau."
Hình như làm vậy cũng được.
Suy cho cùng thì mục đích là cắm ba lá cờ, nhưng không yêu cầu phải cắm ba lá cờ cùng một lúc. Cắm cờ của Lục doanh trước, sau đó nghĩ cách cắm hai lá cờ còn lại, cũng là ba lá cờ tụ họp.
Mắt Cách Đới sáng lên: "Cắm cờ của Lục doanh trước, dù sao cờ của Hắc doanh và Hồng doanh cũng ở trên người chúng ta, sau đó nhân lúc người Lục doanh không chú ý, cắm thêm cờ của Hồng doanh và Hắc doanh, làm vậy thì có thể tránh xung đột trực diện với bất kỳ phe nào."
Nguyên Trạch lắc lư cái búa, dường như đang lắc đầu: "Không được, lúc cắm cờ thì bọn họ sẽ cảm nhận được. Chỉ cần cắm cờ của Hồng doanh và Hắc doanh lên nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Lục doanh."
Đến lúc đó, bọn họ chắc chắn sẽ tấn công chúng ta.
"Chỉ đối phó với Lục doanh vẫn tốt hơn là đối phó với cả Hồng doanh và Hắc doanh." Thành Chiêu nói.
Cao thủ Liên Bang - Quan Cư gật đầu đồng ý, gã là người có hình dạng động vật duy nhất ở đây, tuy chỉ là một con chó săn, không bằng con báo hung ác Cao Kiến Minh nhưng năng lực chiến đấu cũng rất tốt.
Quan Cư nói: "Thậm chí sau nghi lễ cắm cờ ngày mai, chúng ta có thể giúp thành Lý Lộc đổi chủ, đuổi người của Lục doanh ra ngoài, chỉ giữ lại Hồng doanh."
Đến lúc đó, bọn họ chỉ cần đối phó với Hồng doanh.
Nhưng dù đối phó với người của Hồng doanh hay Lục doanh, bọn họ đều chỉ cần đối phó với một phe, tốt hơn nhiều so với kế hoạch đối phó với cả hai phe của Hòa Ngọc.
Nhưng...
Đoàn Vu Thần nhíu mày: "Tôi chỉ sợ ngay cả một phe chúng ta cũng không đối phó nổi. Lục doanh hiện tại có không ít người, Hồng doanh cũng có viện binh, sức mạnh tăng thêm rất nhiều."
Ban đầu bọn họ đã đánh không lại, đối phương còn được tăng thêm sức mạnh. Bây giờ bọn họ thực sự đã hết cách rồi.
Cách Đới nói: "Chúng ta không còn cách nào khác nữa rồi, chỉ có thể cố hết sức thử một lần. Dù Hồng doanh hay Lục doanh chúng ta đều đánh không lại. Đến lúc đó bảo Hòa Ngọc phân tán binh lực của bọn chúng."
Mắt Seattle sáng lên: "Cũng đúng, Lục doanh phải cướp thành Nam, phải chia người ra. Hồng doanh phải phòng thủ thành Nam, cũng phải chia người ra. Đến lúc đó chúng ta không cần phải đối phó với nhiều người như vậy nữa rồi."
Thành Chiêu thở dài: "Nhưng dựa vào năng lực chiến đấu bây giờ của chúng ta, dù đối phương có ít người thì chúng ta cũng đánh không lại."
Các chiến sĩ Liên Bang dựa vào trang bị, mấy người không có trang bị như bọn họ chẳng khác gì phế vật.
Hầu như tất cả mọi người đều cảm thán cùng lúc.
Bọn họ quả thực quá phụ thuộc vào trang bị rồi. Thực lực được nâng cao những năm gần đây cũng không phải là năng lực của bản thân được thăng cấp.
