Mọi người không thể hiểu nổi suy nghĩ của Hòa Ngọc.
Nhưng trên thực tế, cậu đã đúng, bọn họ quả thực là cần thu thập những lá cờ lại, tất cả những chuyện mà Hòa Ngọc làm trước đó đều không vô ích.
Hòa Ngọc đã thu thập được hai mặt, lá cờ của Lục doanh rất nhanh cũng sẽ được đưa tới đây. Thành chủ Tra Thụ đã đồng ý để Hòa Ngọc cắm cờ, cũng tức là, ba mặt của lá cờ đã được tập hợp lại.
Cách Đới nghiêng đầu, có chút sợ hãi: "Đợi đã, cho nên kế hoạch của cậu là vào lúc cắm cờ giúp cho Lục doanh, cũng sẽ thuận tiện cắm cờ cho Hồng doanh và Hắc doanh luôn sao?"
Hòa Ngọc cực kỳ bình tĩnh mà gật đầu.
Eugene hít một hơi sâu, bình tĩnh phân tích: "Điều này là không thể. Trước tiên, Lục doanh sẽ không thể nào đứng đó trơ mắt nhìn cậu cắm lá cờ của Hồng doanh vào. Tiếp đó, sau khi cắm cờ vào rồi, chúng ta sẽ phải rời đi như thế nào?"
Tuy biết rằng Hòa Ngọc là một người thông minh nhưng Eugene vẫn sẽ đưa ra nghi vấn của bản thân mình. Gã dùng hai từ "chúng ta", rất rõ ràng là gã đã xem bọn họ như một đội tạm thời.
Trong khi năng lực của bản thân còn rất yếu mà nhiệm vụ thì lại khó khăn, thì cho dù là những tuyển thủ dự thi từng có thù với nhau, cũng sẽ rất thức thời mà đi lập đội, trước là cần loại bỏ mâu thuẫn trong nội bộ, đồng lòng đối đầu với bên ngoài.
Đôi mắt như đỗ đen của Hòa Ngọc khẽ chớp, lúc con ngươi chuyển động đã phản chiếu lại ánh sáng, tạo thành vệt sáng tròn tròn màu trắng. Chính vào lúc này, bỗng nhiên cậu có khí thế một cách kỳ lạ: "Để trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, Lục doanh chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn tôi cắm lá cờ của Hồng doanh lên. Tôi cũng không biết nếu cắm ba lá cờ lên đó thì sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên tôi cần có thời gian."
Thành Chiêu lắc lư cái đầu: "Cậu sẽ không để chúng tôi giúp cậu đối phó với Lục doanh đấy chứ?"
Mặt Hòa Ngọc không cảm xúc: "Mấy người có thể sao?"
Thành Chiêu bi thương nói: "... Không thể mà."
Nếu bọn họ đều có hình dáng của con người thì chỉ dựa vào một đám cao thủ như họ, đừng nói là cản trở, kể cả là đưa Hòa Ngọc rời đi thành công cũng chẳng là vấn đề.
Nhưng hiện tại, bọn họ đều là những phế vật nằm la liệt, chỉ có thể cầu nguyện.
Hòa Ngọc nói đầy ẩn ý: "Đương nhiên tôi cũng không hy vọng mọi người có thể đối phó với Lục doanh."
Đoàn Vu Thần tò mò hỏi: "Vậy cậu trông chờ vào ai chứ?"
Hòa Ngọc: "Hồng doanh."
Mọi người: "?"
Cơ thể của Trảm Đặc khẽ run lên: "Đợi đã, nếu như tôi đoán không lầm, cậu muốn cắm lá cờ của Lục doanh lên, sao Hồng doanh có thể giúp cậu được chứ?"
Hòa Ngọc khẽ cười: "Vì cách biệt thời gian chứ sao, dù sao thì tôi cũng là Tướng quân của cả hai bên."
Mọi người lại hít vào một hơi thật sâu.
Bọn họ đã hiểu ra rồi.
Hòa Ngọc là muốn để hai bên đánh lẫn nhau, còn cậu thì ở trên cắm cờ. Chỉ cần cả hai bên đều nghĩ rằng lá cờ mà cậu cắm là lá cờ của bọn họ thì sẽ giúp cậu đánh trận doanh còn lại mà thôi.
