Bên trong cánh cửa, sự yên tĩnh quỷ dị xuất hiện một lúc lâu.
Hòa Ngọc vẫn luôn rũ mắt nhìn lá cờ đang cầm trên tay, đây là mặt lá cờ thứ hai mà cậu lấy được.
Không thể sử dụng trang bị, nhưng vẫn có thể sử dụng không gian lưu trữ. Lá cờ của Hồng doanh hiện đang được cất giữ trong không gian đó, còn trên tay của cậu, cũng là lá cờ được giấu kỹ nhất - lá cờ của Hắc doanh.
Phía dưới có động tĩnh, Cách Đới là người đầu tiên leo lên đến nơi. Đằng sau xuất hiện một loạt "các đồ chơi" đang cùng đi lên.
Eugene nhìn Hòa Ngọc một cái, rồi lại nhìn sang đống bụi đất kia mà nói: "Thế giới trong phó bản dù có chân thực đến mức nào thì cũng chỉ là giả thôi, đợi đến khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cả thế giới này đều sẽ biến mất thôi."
Hòa Ngọc cất lá cờ vào, nhìn gã một cách kỳ quái: "Anh đang an ủi tôi sao?"
Eugene ho khan hai tiếng, mất tự nhiên mà nói: "Không phải, chỉ là tiện miệng cảm thán vài câu thôi."
Hòa Ngọc từ chối cho ý kiến.
Bình luận:
"Sau Vạn Nhân Trảm, Eugene cũng bắt đầu khẩu thị tâm phi rồi!"
"CP đây rồi. Eugene và Hòa Ngọc đều có mắt đen, rất đẹp đôi."
"Eugene đã mấy lần muốn giết Hòa Ngọc rồi, không bằng ship CP Hòa Ngọc với Vạn Nhân Trảm đi, hoặc là với Trấn Tinh."
"Tôi chỉ chèo một CP mắt xanh, những thứ khác mặc kệ."
Cách Đới thở phì phò, đầu trâu lộ ra, một đôi mắt vừa to vừa sáng chớp chớp vài cái: "Hòa Ngọc, cậu cất lá cờ rồi à? Rốt cuộc Lão Tùng Thụ đó có ý tứ gì vậy, lá cờ là hạt giống của truyền thừa, vậy phải làm thế nào để tìm lại được truyền thừa của Hắc doanh?"
Eugene tỏ vẻ suy tư: "Chúng ta không chỉ phải tìm ra truyền thừa của Hắc doanh mà còn phải hợp nhất với truyền thừa của Hồng doanh - Lục doanh rồi tiến hành bước tiếp theo."
Trảm Đặc: "Phó bản này khó quá đi."
Mắt của Cách Đới đảo một vòng: "Càng về cuối, phó bản đương nhiên sẽ khó hơn trước rồi."
Đoàn Vu Thần đang nheo mắt suy nghĩ, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, anh ta đột nhiên nhìn về phía Hòa Ngọc rồi nói: "Lão Tùng Thụ nói, thiếu một thứ cũng không được. Truyền thừa của Hắc doanh mất đi hai bộ phận, vì vậy mới dẫn đến cái chết. Nếu muốn đánh thức truyền thừa của Hắc doanh, e là vẫn cần đến sức mạnh của Hồng doanh - Lục doanh, cậu thu thập lá cờ cũng là vì mục đích này sao?!"
Nhưng phải làm thế nào để thu thập được sức mạnh của Hồng doanh - Lục doanh?
Trừ phần truyền thừa bọn họ có trong tay thì cũng chỉ có phần lá cờ được truyền thừa tạo ra mà thôi.
Hòa Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, là vì mục đích này."
Đoàn Vu Thần hít một hơi thật sâu: "Trước khi cậu gặp được lão Tùng Thụ thì đã sớm thu thập những lá cờ rồi, cậu đã biết điều này từ lâu rồi ư?"
Người khác có lẽ sẽ không hiểu vì sao phải đi ra đi vào thành Lý Lộc nhiều đến như vậy, nhưng Đoàn Vu Thần lại hiểu ra rất nhanh. Hòa Ngọc đang thu thập những lá cờ lại. Cậu sẽ không lãng phí sức lực đi làm chuyện phiền phức như vậy, trừ khi là có mục đích quan trọng nào đó.
Nghe vậy, Hòa Ngọc lắc đầu, đôi mắt đen láy đầy vẻ vô tội: "Không biết, nhưng tôi biết những lá cờ này rất quan trọng nên đã gom chúng lại trước, hơn nữa..."
Lúc đó, cậu thực sự không biết cần phải từ ba phần hợp thành một, chỉ là theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, ba trận doanh được phân biệt quá rõ ràng, có lẽ có thể thử hợp lại với nhau xem sao?
"Hơn nữa cái gì?" Seattle truy hỏi.
Hòa Ngọc khẽ cong khóe môi: "Hơn nữa, tôi cảm thấy vị trí bên trên tòa thành đó, cực kỳ thích hợp để cắm ba mặt của lá cờ."
Mọi người: "?"
Là như vậy sao?
Chính vì điều này, cậu đã liều mạng qua lại giữa hai trận doanh, đảo lộn thành Lý Lộc sao?
