Lão Tùng Thụ ngơ ngác, không hiểu rồi lắc đầu như cũ: "Chuyện này tôi thật sự không biết."
Hòa Ngọc hơi cụp mắt, chìm trong suy tư. Dường như chuyện này càng ngày càng phức tạp, nhưng cũng dần dần càng thêm thú vị hơn.
Lão Tùng Thụ nhìn cậu: "Cậu còn gì muốn hỏi nữa không? Những chuyện tôi biết thì đã đều nói với cậu rồi. Nếu như cậu vẫn còn muốn biết thêm thì tôi sẽ nhớ lại để giải đáp cho cậu."
Hòa Ngọc: "Sao tôi lại có cảm giác, ông đang muốn để lại lời trăn trối gì đó, ông muốn chết sao?"
Cậu có chút kinh ngạc, lão Tùng Thụ nhìn qua trông có vẻ tràn đầy khí thế, sức sống cũng rất mãnh liệt, sao lại có điệu bộ như đang muốn chết vậy cơ chứ?
Lão Tùng Thụ không trả lời, khuôn mặt trên thân cây lộ ra một nụ cười, thân thiện hiền hòa, trong đáy mắt tràn đầy sự mong đợi và kỳ vọng: "Tướng quân Hòa Ngọc, cậu không muốn nhìn thấy lá cờ của Hắc doanh sao?"
Hòa Ngọc nghiêm túc đáp lại: "Không chỉ muốn xem mà còn muốn lấy."
Trước khi hỏi lão Tùng Thụ những điều này, cậu đã muốn có được lá cờ của cả ba trận doanh. Sau khi hỏi Lão Tùng Thụ xong, lại biết được càng nhiều tin tức, cậu lại càng muốn có được chúng.
Lá cờ cắm ở ba mặt chính là điểm mấu chốt để phá bỏ được cục diện hiện tại, đặc biệt là lá cờ có một không hai của Hắc doanh.
Lão Tùng Thụ gật đầu, nâng rễ cây ở dưới mặt đất lên, cất giọng nói hiền hòa như trước: "Đúng là nên đưa cho cậu, lá cờ để lại nơi Hắc doanh của chúng tôi căn bản chẳng có ích lợi gì, một khi Hồng doanh - Lục doanh chiến thắng thì chúng tôi sẽ hoàn toàn không còn hy vọng nữa."
Bởi vậy, ông ấy cũng không muốn giữ lại lá cờ. Giữ lại cũng vô dụng.
Nói xong, lão Tùng Thụ vừa nâng rễ lên trên khỏi mặt đất đã biến hóa. Thân của ông ấy phình to ra, không ngừng to lên mà cành cây thì lại trở nên khô héo điêu tàn.
Hòa Ngọc có chút kinh ngạc, cứ như vậy mà nhìn Lão Tùng Thụ.
Đám người phía Eugene tuy nghe lén nên không nhìn thấy được nhưng cũng biết rằng đã xảy ra một chuyện lớn, gấp gáp đến mức bu lại xung quanh, không chỉ muốn nghe lén mà còn muốn xem trộm.
Khán giả cũng sợ ngây người, màn hình trống không trong một khoảng thời gian ngắn.
Chỉ thấy thân cây đang không ngừng phình to lên của Lão Tùng Thụ bỗng nhiên nứt ra, một luồng khí mạnh mẽ xông ra. Từng luồng khí màu đen bay ra từ thân cây của ông ấy rồi biến mất trong không khí.
Giọng nói của Lão Tùng Thụ trở nên nhẹ hơn: "Lá cờ ở đây, lúc đó nhà vua không tìm được nơi để giấu lá cờ, nên đã giấu nó vào trong thân cây của tôi, chờ thời cơ thích hợp, trao cho người tìm thấy lối ra cho Hắc doanh."
Thân cây của ông ấy không những có thể ngăn cản sự càn quét của Hồng - Lục doanh đối với Hắc doanh mà còn có thể giúp ông ấy nhận được dinh dưỡng, giúp cho lão Tùng Thụ được trường thọ.
Nếu như hôm nay không phải do lão Tùng Thụ chủ động lấy nó ra, có lẽ bí mật này sẽ theo ông ấy mãi mãi.
Không ai hay biết, ở bên dưới thân cây phình to đó, vậy mà lại giấu một mặt của lá cờ. Lá cờ của Hắc doanh vẫn luôn nằm trong tay của Lão Tùng Thụ.
Trước đó Hòa Ngọc cũng từng thắc mắc về thân cây phình to của Lão Tùng Thụ, và cả cơ thể xanh mướt một cách kỳ lạ của ông ấy nhưng trong lúc mọi loài đều suy tàn, cậu cũng không suy nghĩ sâu xa.
Bí mật của Hắc doanh, quả nhiên được giấu rất kỹ.
Chỉ sợ rằng không ai có thể tưởng tượng được ra, truyền thừa của Hắc doanh vậy mà lại ở trong cơ thể của một lão Tùng Thụ già cỗi. Ông ấy mang trong mình lá cờ truyền thừa, hai trăm năm qua phải trốn đông trốn tây, vẫn luôn sống sót ngay dưới mí mắt của Hồng - Lục doanh.
Trốn trong thành trì, tất cả mọi người, bao gồm cả những món đồ chơi đều coi ông ấy là một món đồ chơi bình thường.
Vết nứt trên thân cây càng lúc càng lan rộng ra, tán cây bắt đầu khô héo, khí đen càng thêm nồng đậm, màu sắc cũng trở nên rõ ràng hơn, càng nhiều đám khí đen chui ra từ vết nứt.
Lão Tùng Thụ vươn tay ra, từ vết nứt phình to trên thân mình lấy ra lá cờ.
Cờ của Hắc doanh trông không khác gì so với cờ của Hồng Lục doanh, nhưng màu đen của lá cờ Hắc doanh không chỉ đơn giản là màu đen của lá cờ. Khí đen từ lá cờ không ngừng tỏa ra, một luồng khí đen dày đặc.
Cực kỳ khác nhau.
Năng lượng trên lá cờ của Hắc doanh nhiều hơn trên cờ của Hồng - Lục doanh rất rất nhiều.
Quả nhiên là hạt giống của truyền thừa.
Vào giây phút lá cờ được lấy ra hoàn toàn, bầu không khí thậm chí còn trở nên méo mó vặn vẹo, khiến sống lưng người ta lạnh toát.
