Hòa Ngọc hít sâu một hơi: "Được, ta hiểu rồi, hiện tại ta sẽ vào thành Lý Lộc."
"Tướng quân, nguy hiểm lắm ạ!" Hắc Hùng cuống lên.
Ánh mắt Hòa Ngọc kiên định: "Không thể để Cao Kiến Minh ở trong tay Lục doanh, nếu không thành Lý Lộc chính là vết xe đổ. Thành Nam chúng ta vừa đoạt được cũng không giữ được. Ta muốn đi giết anh ta. Nhân tiện, cũng muốn xem sao Lục doanh lại làm vậy."
Trưởng lão Ngũ cau mày, chần chờ một lát vẫn mở miệng: "Bọn họ qua mặt ngài tấn công thành Lý Lộc, chỉ sợ đã hoài nghi ngài rồi. Hiện tại ngài lại chủ động đi tới đó, chắc chắn rất nguy hiểm."
"Cho dù nguy hiểm cũng phải đi, vì Hồng doanh."
Cậu dừng lại một chút nói: "Nếu ngày mai ta không có tin tức gì, có lẽ đã gặp phải bất trắc. Tất cả các ngươi rời đi, đi đến thành Nam để bảo vệ."
"Tướng quân..." Hắc Hùng và Lý Miêu cảm động nước mắt lưng tròng.
Đồng thời, bọn họ không quên lên án liếc mắt nhìn trưởng lão Ngũ. Tướng quân vì Hồng doanh cúc cung tận tụy như thế, ông ta vừa rồi lại hoài nghi Tướng quân!
Trưởng lão Ngũ: "..."
Ông ta sờ sờ mũi. Đúng vậy, Tướng quân Hòa Ngọc tuy rằng biến thành đồ chơi, nhưng toàn tâm vì Hồng doanh. Ông ta vừa rồi sao có thể lại hoài nghi cậu chứ?
Trưởng lão Ngũ vẻ mặt nghiêm túc: "Tướng quân, ngài nhất định phải chú ý an toàn. Chúng ta đều ở bên ngoài canh giữ, có phân phó gì thì nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ phối hợp với ngài, tuyệt đối tín nhiệm ngài!"
Trong mắt Hòa Ngọc ánh lên ý cười. Rất tốt, mục đích là muốn các người phối hợp mà.
Ý cười nhanh chóng biến mất, biểu hiện của cậu trở nên nghiêm túc: "Ta để lại vũ khí của ta, ta sẽ cùng với anh ấy đi qua đó rồi báo lại với các ngươi."
Giọng nói Vạn Nhân Trảm sốt ruột vang lên trong nhóm trò chuyện: "Ta ở lại chỗ này, vậy mày thì sao? Mày phải làm sao? Mày và Bạc Kinh Sơn đều không có sức chiến đấu, chẳng phải là rất nguy hiểm sao?"
Hòa Ngọc: "Tôi không sao, tôi cần anh ở lại đây trông chừng họ, không thể để cho bọn họ lộn xộn."
Vạn Nhân Trảm như còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Cục Bột Trắng, rốt cuộc đành nhịn xuống, thân kiếm khẽ chấn động, lập tức không nhúc nhích.
Lý Miêu ở phía đối diện đã đỏ mắt: "Tướng quân, chúng tôi nghe lời ngài, ngài chú ý an toàn."
Trưởng lão Ngũ dừng một chút, vẫn mở miệng: "Bảo trọng."
Bàn tay ngắn của Hòa Ngọc kéo áo choàng xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Tin ta đi, ta nhất định sẽ cắm cờ Hồng doanh vào thành Lý Lộc."
Nói xong, cậu đạp Phong Hỏa Luân bay về phía thành Lý Lộc.
Bóng lưng dứt khoát, mang theo cảm giác bi tráng "tráng sĩ nhất khứ hề"*, tình cảnh như này... Cực kỳ quen thuộc.
Lý Miêu, Hắc Hùng: Sao cứ cảm thấy dường như đã nhìn thấy cảnh này rồi nhỉ?
Trưởng lão Ngũ thật lòng cảm động: "Tướng quân Hòa Ngọc thật sự là anh hùng của Hồng doanh. Cậu ta vì Hồng doanh mà hy sinh quá nhiều, lúc này tiến vào thành Lý Lộc, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cửu tử nhất sinh."
Hai người cùng nhau gật đầu, ánh mắt lo lắng.
Hòa Ngọc - "cửu tử nhất sinh", "nguy hiểm trùng trùng điệp điệp" lại cực kỳ thuận lợi tiến vào thành Lý Lộc.
Thành chủ Tra Thụ tự tay khoác áo choàng màu xanh lá cho cậu, vẻ mặt cung kính, giọng nói kích động: "Tướng quân chúng ta đã đoạt lại thành Lý Lộc, may mắn là không làm nhục sứ mệnh!"
Hòa Ngọc bình tĩnh gật đầu: "Hắc Đằng đâu?"
Tra Thụ vội vàng trả lời: "Hắn ta trở về thành chính báo cáo tình hình, thuận tiện đi lấy cờ xí. Ngày mai, lá cờ của Lục doanh lại có thể tung bay ở thành Lý Lộc."
Hòa Ngọc gật đầu, vô cùng hài lòng.
Hai lá cờ rồi.
Còn thiếu Hắc doanh nữa thôi.
Lão già kia, lần này cũng nên mở miệng đi chứ?
