Hai giờ sau, Cao Kiến Minh thuần thục giúp người Lục doanh chiếm được thành Lý Lộc.
Đây đã là lần thứ tư chiếm thành, lần thứ ba đoạt thành Lý Lộc. Động tác lén lút của anh ta thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng.
Lý Miêu biết Cao Kiến Minh không đứng đắn gì, cũng biết sớm muộn gì anh ta cũng sẽ phản bội, nhưng thật không ngờ, đối phương lại đào tẩu khi đoạt được thành Nam, hơn nữa giờ lại còn lập tức cùng Lục doanh tới quấy nhiễu, dù chỉ chậm một chút cũng không!
Quân chi viện của bọn họ đang trên đường tới. Chỉ cần thêm chút thời gian nữa, đợi đến khi quân chi viện của bọn họ tới, thành Lý Lộc sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng đáng tiếc, không còn thời gian.
Lục doanh buông tha thành Nam rất thoải mái, cũng thuận lợi bắt được Cao Kiến Minh, càng thuận lợi công thành Lý Lộc...
Hành động diễn ra lưu loát, không hề chậm trễ một chút nào.
Người bên Hồng doanh thiếu hơn phân nửa. Tuy rằng đấu đơn thì càng lợi hại hơn, nhưng người Lục doanh đánh vào không chỉ bao gồm người của thành Lý Lộc mà còn bao gồm cả người thành Nam, nhân số chênh lệch cực kỳ lớn.
Cũng bởi vậy, Hồng doanh thất bại rất nhanh.
Lý Miêu cầm vũ khí, cắn răng, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Cho dù mình chết, cũng phải kéo mấy người Lục doanh đi cùng, nhất là Cao Kiến Minh!
Tuy nhiên, một khắc trước khi hắn ta chuẩn bị nhào tới, như có thứ gì đó bay tới, ngăn cản hắn ta.
"Lý Miêu tiên sinh!" Thứ kia mở miệng.
Lý Miêu nhìn qua, nhướng mày. Cây búa quen thuộc bám vào dây xích mà phía dưới sợi xích treo một cái mặt nạ. Ba món đồ chơi hình thành một tổ hợp kỳ quái, vô cùng quỷ dị.
Lý Miêu biết, đây đều là đồ chơi hắn ta bắt được lúc trước.
Hắn ta hiện tại không có thời gian để ý tới đám đồ chơi này, nhíu mày, lập tức muốn xông về phía trước.
Eugene cũng không vòng vo, giọng điệu dồn dập nói: "Lý Miêu tiên sinh đợi đã, ta tới là để giúp Tướng quân Hòa Ngọc truyền lời."
"Tướng quân?"
Lý Miêu nghe vậy, dừng bước, ánh mắt hoài nghi nhìn mặt nạ.
Vẻ mặt Eugene vô cùng nghiêm túc: "Lúc Tướng quân Hòa Ngọc rời đi, luôn cảm thấy không yên tâm nên có dặn dò chúng ta hai câu. Cậu ta nói rằng nếu một cái gì đó không thể kiểm soát được xảy ra, chẳng hạn như Hồng doanh gặp nguy hiểm, ngay lập tức rút lui."
Lý Miêu nhíu chặt mày: "Thế nhưng..."
Eugene cắt ngang hắn ta: "Đây là phân phó của Tướng quân Hòa Ngọc. Tướng quân nói, giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt. Nếu như không giữ được thành thì rời đi trước, dù sao Hồng doanh còn có thành Nam trong tay. Chờ cậu ta trở về, cậu ta sẽ nghĩ biện pháp, cậu ta còn dùng ngươi, cũng không muốn ngươi hy sinh vô ích, các ngươi không thể xảy ra chuyện được, còn thành Lý Lộc cậu ta sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại..."
Vẫn là những lời ấy, có thể làm cho Hắc Đằng, Tra Thụ của Lục doanh nghe được cảm động, Lý Miêu tất nhiên cũng là nước mắt lưng tròng.
Hắn ta cắn răng: "Ta sẽ dẫn người rút lui!"
Bọn họ còn có Thành Nam, còn có Tướng quân.
Thành Lý Lộc chắc chắn có thể đoạt lại được.
Eugene thấy hắn ta thành thật dẫn người rút lui, thở dài một hơi, được búa và sợi xích kéo đi, tổ hợp kỳ quái này ẩn dần trong bóng tối.
Thành Chiêu tò mò: "Tại sao Hòa Ngọc lại để Lý Miêu sống? Có ý nghĩa gì không?"
Eugene liếc mắt, vô cùng im lặng: "Đương nhiên là có ý nghĩa. Lý Miêu còn sống mới có thể chứng minh Hòa Ngọc không có vấn đề, Hồng doanh mới có thể càng tín nhiệm, càng ỷ lại Hòa Ngọc. Hắn ta chết mới là không có ý nghĩa. Một người tin tưởng Hòa Ngọc như vậy, Hòa Ngọc nhất định sẽ bảo vệ."
Gã ta nhỏ giọng nói thầm một câu: "Tên có tâm nhãn gian tà kia từ trước đến nay luôn như thế, ngay cả ngụy trang cũng phải toàn diện, hoàn mỹ."
Nhìn Hồng doanh và Lục doanh bị cậu ta bán qua bán lại để đếm tiền cho cậu ta, Eugene không hiểu sao lại rùng mình.
May mắn là người bị chơi đùa quay mòng mòng như vậy, không phải gã.
