Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 708: Giống Loài Suy Tàn (93) - Cũng đáng iu mà ( •̯́ ₃ •̯̀)




Hòa Ngọc không thèm quan tâm đến việc Lão Tùng Thụ có thông cảm hay không. Trong mắt cậu chỉ có sự thật, và để có thể đến gần với sự thật, cậu sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn.

Nếu cho rằng cậu đã đoán được những điều này, bạn sẽ chỉ nhận được câu hỏi của nhà vua rằng tại sao lại đoán được, nhưng sẽ không nhận được câu trả lời.

Nhưng nếu nói là Lão Tùng Thụ của Hắc doanh thì có thể nhận được câu trả lời của nhà vua.

Về truyền thừa và mối liên hệ với giống loài suy tàn, Hòa Ngọc đã rõ ràng hơn. Khóe miệng cậu dường như hơi nhếch lên nhưng đã nhanh chóng biến mất.

Cục Bột Trắng nghiêm mặt, nghiêm túc nhìn nhà vua: "Vậy thì, Lão Tùng Thụ nói truyền thừa của Hồng doanh chúng ta có vấn đề là sự thật."

Hoàng thượng cứng người.

Một lúc sau, theo bản năng, hắn xoay người lại, nhấc chân, chậm rãi đi từng bước tới ngồi xuống ngai vàng, ngón tay vô thức nắm chặt vào tay vịn, mím môi, sắc mặt vô cùng phức tạp.

Hòa Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi câu trả lời.

Giọng hắn khàn khàn: "Tướng quân, những chuyện này không phải việc ngươi cần quan tâm."

Hòa Ngọc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Hoàng thượng, thần không cần biết tình huống cụ thể, nhưng ít nhất ngài cũng nên nói cho thần biết những gì chúng ta đang làm không phải là việc vô ích."

Nếu Hồng doanh sắp diệt vong, tại sao bây giờ họ vẫn đang chiến đấu?

"Không." Nhà vua quả quyết lắc đầu, mắt hắn vô cùng nghiêm túc: "Đó không phải là việc vô ích, chỉ cần chúng ta chiếm được thế giới này, thế giới này có các quy tắc riêng của nó nên việc truyền thừa không còn quan trọng nữa."

Hòa Ngọc hiểu.

Cậu hơi cúi đầu, vô cùng nghiêm túc nói: "Vậy xin Hoàng thượng hãy chế tạo cờ, Hòa Ngọc nhất định sẽ nhanh chóng đoạt lại tất cả thành trì."

Nói xong, Hoàng thượng còn chưa kịp nói gì, cậu đã cầm lá cờ trong tay, bước lên Phong Hỏa Luân, quay đầu rời đi.

Nhà vua cũng đứng dậy và rời khỏi đại điện.

Không ai chú ý đến khoảnh khắc Hòa Ngọc bước ra khỏi thành chính, cậu đã nói vô cùng khẽ: "Quỳnh, hãy theo dõi nhà vua, điều tra vị trí của truyền thừa."

Không ai trả lời, nhưng tọa độ của Lăng Bất Thần đã theo nhà vua vào sâu trong thành chính, Quỳnh đã đi theo.

Việc này rất nguy hiểm, nhưng cô ta không hề do dự.

Việc phối hợp và tin tưởng Hòa Ngọc trong phó bản dường như đã trở thành thói quen.

Sau khi Hòa Ngọc đi ra khỏi thành, cậu đối mặt với các trưởng lão. Hiển nhiên các trưởng lão muốn biết Hòa Ngọc và Hoàng thượng đã nói gì nhưng họ chỉ há miệng, không hỏi gì cả.

Chỉ có trưởng lão Ngũ cao giọng hỏi: "Tướng quân Hòa Ngọc, khi nào thì khởi hành?"

Hòa Ngọc: "Một giờ nữa, trưởng lão Ngũ nên chuẩn bị sớm đi."

"Gấp gáp như vậy sao?" Trưởng lão Ngũ hơi ngạc nhiên.

Hòa Ngọc gật đầu: "Mang cờ về cho sớm, hơn nữa, ta luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, mang về sớm hơn một chút thì tốt hơn."

"Được." Trưởng lão Ngũ gật đầu, vội vàng rời đi.

Đến thành trì khác luôn phải chuẩn bị, chỉ có một giờ nên ông ta vội vàng thu dọn đồ đạc.

Hòa Ngọc đang đứng bên ngoài thành chính, khẽ rũ mắt nhìn đội ngũ mặt không đổi sắc.

Bất cứ ai quen biết với cậu đều biết cậu đang suy nghĩ gì đó.

Vạn Nhân Trảm hỏi Hòa Ngọc trong nhóm trò chuyện: "Mày vừa nói mày biết là có ý gì?"

Bạc Kinh Sơn hiếm khi lên tiếng mà cũng nói: "Truyền thừa còn sống, hơn nữa tuy truyền thừa của ba trận doanh nhưng thật ra lại là một, phần Hắc doanh đã chết, truyền thừa của Hồng doanh sắp chết, Lục doanh chắc cũng sắp rồi."

Mặc dù Eugene không có mặt ở hiện trường, nhưng gã có thể nghe được cuộc đối thoại, hơn nữa vừa rồi gã cũng đã tra hỏi Vạn Nhân Trảm, vì vậy gã biết cuộc đối thoại giữa Hòa Ngọc và Hoàng thượng.

Gã nghiêm mặt phân tích: "Cho nên Hồng doanh và Lục doanh có tính cạnh tranh cao, bọn họ đều muốn đoạt được thiên hạ trước khi truyền thừa chết, đến lúc đó sẽ không cần truyền thừa nữa."

Eugene hít một hơi thật sâu: "Hòa Ngọc, tôi nghĩ chúng ta đã tiếp xúc với sự thật về giống loài suy tàn."

Hòa Ngọc mím môi, hơi nheo mắt, hơi ngứa tay, cậu rất muốn đẩy kính, nhưng tiếc là cậu không thể làm được, vì vậy cậu chỉ có thể bất lực thở dài.

Vẫn nên nhanh chóng rời khỏi phó bản này đi.

Cậu cũng không thích dáng vẻ này cho lắm.

Nếu là người khác, có lẽ cậu sẽ thấy đáng yêu, nhưng ở trên người mình thì...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng