Nói tới đây, Hoàng thượng thả lỏng người, nhìn Hòa Ngọc và lắc đầu.
"Tướng quân, ngươi không biết về truyền thừa, chỉ sợ Lão Tùng Thụ của Hắc doanh đã lừa ngươi rồi. Bọn họ còn không có cả truyền thừa, sao có thể có quân bài ẩn chưa lật? Hơn nữa, Tướng quân, ngươi không nhận ra rằng những đồ chơi mới xuất hiện trong Hắc doanh đều chỉ là công cụ, đồ trang trí và những thứ kỳ lạ sao? Càng ngày càng phế."
Trong quá khứ, có rất nhiều đồ chơi và cường giả sinh ra từ Hắc doanh. Những con báo lanh lẹ như Cao Kiến Minh là điều rất bình thường. Nhưng hiện tại, rất nhiều món đồ chơi đều đã biến thành đồ trang trí không thể vô dụng hơn.
"Suy yếu" đã nói lên hết tất thảy.
Hòa Ngọc híp mắt, vẻ mặt có chút kỳ lạ, nhưng thoáng chốc đã khôi phục bình thường.
Cậu ta cau mày, tức giận rõ ràng: "Vậy là Lão Tùng Thụ đang lừa thần."
Hoàng thượng gật đầu một cách khẳng định, an ủi cậu bằng ánh mắt: "Có lẽ ông ta cho rằng ngươi một mực muốn đi theo Hắc doanh nên mới lừa gạt ngươi, nói với ngươi rằng Hắc doanh vẫn còn truyền thừa. Thực tế là truyền thừa của bọn họ đã chết."
Hòa Ngọc cảm thán: "Đúng là không được cái nước gì cả."
Cùng lúc đó.
Thành Lý Lộc, ở không gian ngầm.
Mấy món đồ chơi trẻ tuổi chạy từ bên ngoài vào, vô cùng phấn khích, lớn tiếng ồn ào.
"Ôi trời, Hòa Ngọc đại nhân nói thật đúng, chúng ta vậy mà có thể ở trong thành Lý Lộc một cách an toàn."
"Chúng tôi vừa mới đi ra ngoài, không ai tấn công chúng tôi cả."
"Tôi cũng vừa gặp một người Hồng doanh, hắn cũng không tấn công ta."
"Đúng vậy, có người muốn tấn công chúng ta lại bị người khác ngăn cản. Hòa Ngọc đại nhân thật sự rất tuyệt vời, cuối cùng chúng ta cũng có thể ra ngoài vẫy vùng rồi."
Bên trong hang động ngầm tràn ngập tiếng nói cười vui sướng.
Eugene thầm nói: "Hòa Ngọc nói được thì làm được. Đáng tiếc có một số kẻ không tin cậu ta."
Bỗng chốc, toàn bộ lời khiển trách đều hướng về phía Lão Tùng Thụ.
Lão Tùng Thụ: "..."
Một món đồ chơi thở dài, kéo Lão Tùng Thụ khuyên nhủ: "Ông Thông già này, đừng cố chấp nữa. Hòa Ngọc đại nhân thật sự rất tốt, cậu ta nói được thì làm được, lại rất có năng lực, sao ông vẫn không nói với cậu ta cái gì?"
Vẻ mặt Lão Tùng Thụ rối rắm.
Bình luận: "..."
"Lão Tùng Thụ khổ thật đấy. Rõ ràng chẳng nói gì cũng bị Hòa Ngọc quẳng cho mấy cục oan to đùng."
"Ở đó, ông ấy chưa nói gì cả lại bị nhóm đồ chơi khiển trách. Bên ngoài Hòa Ngọc lại trách cứ, mắng ông ấy rằng không được tích sự gì, quá thảm."
