Lúc này, một vị trưởng lão đã tiến lên, nở nụ cười: "Hoàng thượng, thần cũng muốn đến thành Lý Lộc xem, tiện thể giúp Tướng quân công thành. Tướng quân Hòa Ngọc vừa phải quan tâm đến chuyện Hồng doanh, vừa phải dò la tin tức ở Lục doanh, thật sự rất vất vả."
Không phải tất cả mọi người đều tuyệt đối tin tưởng vào Hòa Ngọc. Người vừa nói là trưởng lão Ngũ, ông ta vẫn rất nghi ngờ thân phận của Hòa Ngọc.
Tuy không nói ra nhưng Hòa Ngọc có thể cảm nhận được ánh mắt không tin tưởng của ông ta.
Ông ta không thể hoàn toàn tin tưởng vào Hòa Ngọc, lại không xác định được rốt cuộc Hòa Ngọc có vấn đề gì, tâm lý rất dễ lung lay.
Đương nhiên, Hòa Ngọc cũng không để ý tới chuyện đó.
Hoàng thượng hơi do dự nhưng Hòa Ngọc lại gật đầu: "Được thôi, trưởng lão Ngũ có thể đến hỗ trợ được thì tốt quá."
Nghe vậy, đôi mắt trưởng lão Ngũ lại ánh lên vẻ hoài nghi.
Sao cậu ta có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ Hòa Ngọc này thật sự là Tướng quân Côn Hồi, không có vấn đề gì sao?
Trưởng lão Ngũ muốn đi, Hòa Ngọc đồng ý, Hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ không phản đối nữa, chấp thuận thỉnh cầu của trưởng lão Ngũ.
Cũng vì vậy, lúc Hòa Ngọc lên đường sẽ đồng hành cùng trưởng lão Ngũ, ông ta sẽ giúp cậu giữ thành Lý Lộc, "hiệp trợ" cho Hòa Ngọc.
"Tướng quân, ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước đi, ta đi làm cờ tiếp đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm với nhau." Hoàng thượng giao lá cờ cho Hòa Ngọc, định rời đi.
Hòa Ngọc đột nhiên mở miệng, vẻ mặt rối rắm do dự: "Hoàng thượng, thần có chút chuyện muốn nói riêng với ngài."
Nói riêng.
Trưởng lão Ngũ lập tức nhìn Hòa Ngọc, đôi mắt hơi nheo lại, trong lòng cực kỳ cảnh giác.
Hòa Ngọc không nhìn lại ông ta, chỉ nhìn vẻ ngoài non nớt của Hoàng thượng với ánh mắt chăm chú nghiêm túc.
Hoàng thượng không từ chối, gật đầu, để những người khác lui ra ngoài trước, giữ không gian riêng cho bọn họ.
Trưởng lão Ngũ do dự một lát, nhưng nghĩ đến hiện tại Hòa Ngọc là một món đồ chơi không có sức chiến đấu, không có chút đe dọa đến người khác. Hơn nữa, bọn họ lại thủ ngoài cửa nên cũng yên tâm đi ra ngoài.
Đám người đã lục tục đi ra hết rồi, Hoàng thượng mở lời trước: "Tướng quân, ngươi có chuyện gì vậy?"
Cả đại sảnh giờ chỉ còn mỗi hai người bọn họ.
Hoàng thượng vẫn đứng ở trên cao, mặc dù rất thấp, nhưng khi hắn đứng trên bậc thang vẫn toát lên vẻ vô cùng uy nghiêm.
Còn Hòa Ngọc tuy chỉ là một cục bột trắng, nhưng lại đạp Phong Hỏa Luân lơ lửng giữa không trung, áo choàng khoác lên thân thể tròn vo. Tuy cơ thể không có khí thế, nhưng ánh mắt lại rất có khí thế.
Hòa Ngọc gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Thần không biết Lý Miêu đã báo cáo chuyện thần đến Hắc doanh chưa. Hoàng thượng, thần biết được một số thông tin từ Hắc doanh đó, có lẽ phải báo cáo lại với ngài."
Hoàng thượng: "Lý Miêu đã nói cho ta biết rồi."
Hòa Ngọc lắc đầu: "Không, đó không phải là tất cả. Ý thần là thần không kể hết nội dung cho Lý Miêu, đó mới là lý do thần tự mình trở về lấy cờ xí."
Hoàng thượng bỗng chốc cau mày, sắc mặt nghiêm trọng: "Tướng quân, rốt cuộc là sao?"
Hòa Ngọc hít sâu một hơi rồi thở dài ra, lúc này mới nói: "Một gốc cây thông già ở Hắc doanh nói rằng truyền thừa của Hồng doanh ngày một yếu đi. Hoàng thượng, đó không phải là sự suy yếu khi bị mất thành hoặc chặt cờ mà là sự suy yếu không thể chống đỡ được."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Đây là lần đầu tiên gã thấy Hòa Ngọc hãm hại người khác trong suốt quá trình gã đi theo Hòa Ngọc.
Mẹ nó, thật k*ch th*ch.
Bình luận:
"Ha ha ha, lại úp nồi cho Hắc doanh, bọn họ khổ thật sự."
"Lão Tùng Thụ kiểu: cậu biết lễ phép là gì không?"
"Nói kiểu này, Lão Tùng Thụ không gánh nổi."
Toàn thân Hoàng thượng lảo đảo, bàn tay đột nhiên nắm thành nắm đấm, cơ thể căng thẳng, mắt nhìn chằm chằm Hòa Ngọc.
Đây không phải là tức giận mà là lo lắng.
Lo lắng…
Hòa Ngọc chớp mắt, chuyện này có vẻ thú vị.
