Quỳnh cầm lấy viên đá Lăng Bất Thần, thở dài: "Hòa Ngọc, sau khi ra ngoài tôi có thể học năng lượng và tu luyện giống anh không, trải qua phó bản này, tôi bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý, chúng ta không có trang bị, giống như kẻ vô dụng vậy."
Mặc dù trong phó bản này Hòa Ngọc và những người khác không có năng lực chiến đấu, nhưng đó là do quy tắc hạn chế.
Chỉ cần bọn họ là người, bọn họ có thể sử dụng "năng lượng", sử dụng cái gọi là "Hòa khí" mà những người sử dụng trang bị như bọn họ, một khi không thể sử dụng trang bị thì bọn họ sẽ giống như tình trạng bây giờ.
Quỳnh không ngốc, cô ta có thể cân nhắc giữa lợi và hại.
Trước đây không vội là bởi vì tác dụng của trang bị càng lớn, dù sao thì bọn họ cũng ở trong một trận đấu hung tàn, bây giờ trải nghiệm một chút cảm giác không thể sử dụng trang bị thì đã cảm thấy rất gấp gáp rồi.
Cô ta cũng biết muốn học thì sẽ phải trả một cái giá khá đắt, nhưng chỉ cần có thể trả được, cô ta sẽ sẵn sàng trả giá.
Hòa Ngọc không lập tức trả lời, chỉ cần cậu không trả lời có hay không thì Quỳnh sẽ không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, càng ngày càng đến gần thành lũy, cô ta cũng yên lặng trốn vào lòng đất.
Cô ta biết, cậu không muốn nói về điều kiện trước ống kính.
Bình luận:
"Tôi cũng muốn học hỏi từ Hòa Ngọc"
"Chúng ta rất nhanh sẽ học được thôi, lối đi cùng Trái Đất sắp được mở ra, đến lúc đó, Trái Đất sẽ công bố phương pháp tu luyện, mọi người cùng nhau tu luyện nhá."
"Ha ha ha, mong chờ quá, nếu thật là vậy thì Trái Đất chính là hành tinh thông thường, Hòa Ngọc cũng không phải người hành tinh rác nữa rồi."
"Mọi người nhìn đầu óc của Hòa Ngọc đi, bây giờ còn cảm thấy người của hành tinh rác này thấp hơn một bậc nữa không?"
Quay trở lại thành lũy.
Lý Miêu và Hắc Hùng lập tức vây quanh họ, vẻ mặt phấn khích.
"Tướng quân, ngài không sao chứ?"
"Bọn họ có làm khó ngài không? Nếu bọn họ làm khó ngài, chúng tôi giúp ngài trả thù."
Hòa Ngọc lắc đầu: "Không, bọn họ không có bản lĩnh gì, không làm khó được ta đâu."
Lý Miêu thở phào nhẹ nhõm, nếp nhăn trên mặt giãn ra, hắn ta nhìn Hòa Ngọc, tò mò hỏi: "Tướng quân, ngài có nghe được tin tức gì không?"
Hòa Ngọc gật đầu, nói thẳng: "Ta phát hiện, truyền thừa của Hắc doanh vẫn còn."
Hai người: "..."
Bình luận:
"Hòa Ngọc hình như không thăm dò được cái này."
"Thật tò mò cậu ấy rốt cuộc muốn làm cái gì vậy."
"Hắc doanh kiểu: cậu lại đùn đẩy cho tôi."
Hắc Hùng rất kích động, hai tay nắm chặt thành quyền: "Vẫn còn có truyền thừa, đã vậy, chúng ta phải tấn công đám đồ chơi một lần nữa, nhất định phải diệt trừ bọn nó, nhổ cỏ tận gốc."
Hòa Ngọc lắc đầu: "Thứ nhất, chúng ta hiện tại đang bị bên Lục trấn áp, ra tay với Hắc doanh là không hợp lý. Thứ hai, ta chỉ biết bọn họ có truyền thừa, lại không biết truyền thừa ở đâu, vẫn cần phải tiếp tục điều tra."
Hai người có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu nói: "Tướng quân vất vả rồi."
Những lời này rất chân thành, Tướng quân của bọn họ lấy thân mình mạo hiểm, không những làm nội gián của Lục doanh mà còn là nội gián của Hắc doanh, tất cả đều là vì bọn họ.
Sao lại không cảm kích cho được.
Hòa Ngọc liếc nhìn họ, nhẹ nhàng nói: "Hắc doanh nói với ta những điều này, là bởi vì ta đã nói, ta giả làm Tướng quân ở Hồng doanh và Lục doanh. Ta còn thề với bọn họ, chỉ cần bọn họ ở thành Lý Lộc thì sẽ cực kỳ an toàn, bởi vì có được sự tín nhiệm của bọn họ, gần đây các ngươi không nên ra tay với đám đồ chơi nữa, đợi ta thăm dò được truyền thừa của bọn họ, sẽ để cho Lục doanh ra tay."
"Vâng!"
Hai người lớn tiếng trả lời không chút nghi ngờ.
Chẳng phải chỉ cần tạm thời không ra tay với đám đồ chơi thôi sao?
Giết một hoặc hai món đồ chơi nhỏ bé để làm gì.
Bọn họ hoàn toàn không hoài nghi Hòa Ngọc, dù sao thì, Tướng quân không nói như vậy sẽ không thể nào lấy được sự tín nhiệm của Hắc doanh, càng không thể lấy được tin tức hữu ích.
Ngài ấy nói với bọn họ từ đầu đến cuối, chính là vì tin tưởng bọn họ, bởi vì ngài ấy là người của Hồng doanh.
Điều này là không thể nghi ngờ, không ai có thể nghi ngờ Tướng quân của họ.
Bây giờ cả ba phe đã hình thành lối suy nghĩ kỳ lạ.
Hòa Ngọc của Hồng doanh là Tướng quân của Lục doanh, cũng là người của Hắc doanh, nhưng chỉ có chúng tôi biết rằng, ngài ấy thuộc về Hồng doanh.
Hòa Ngọc của Lục doanh là Tướng quân của Hồng doanh, cũng là người của Hắc doanh, nhưng chỉ chúng tôi biết rằng, ngài ấy thuộc về Lục doanh.
Hòa Ngọc của Hắc doanh là Tướng quân của Hồng doanh, cũng là Tướng quân của Lục doanh, nhưng chỉ có chúng tôi biết rằng, ngài ấy thuộc về Hắc doanh.
Khán giả: "..."
Đến chúng tôi còn không biết cậu ấy thuộc phe nào nữa.
