Phần không gian ngầm đã được đào thật sự rất lớn, xung quanh có một vài thông đạo đã đào xong, có thể chứa rất nhiều nhóm đồ chơi, nhưng dù sao đây cũng là dưới mắt đất, Hòa Ngọc nói gì, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Nhóm đồ chơi hưng phấn gật gật đầu, đúng vậy, lúc nào bọn họ cũng là một trận doanh.
Bây giờ Hòa Ngọc là Tướng quân của hai doanh Hồng Lục, chỉ cần cậu chịu giúp bọn họ, không gian sinh sống của bọn họ có thể lớn hơn, mỗi năm cũng sẽ có ít đồ chơi bị chết hơn.
Tầm mắt Hòa Ngọc chuyển qua bên cạnh, ở nơi đó, chiếc mặt nạ quen thuộc đứng thẳng, bên cạnh còn có búa lớn nhỏ, xích, trâu, vương miện, đủ các loại. Thậm chí ngay cả Cây Xương Rồng Quỳnh, cả Tiểu Thạch Đầu Lăng Bất Thần cũng xuất hiện, đứng ở đó.
Đoàn Vu Thần cảm thán nói: "Cậu thật đúng là... Có thể làm nên chuyện."
Nhiệm vụ của bọn họ là khôi phục trật tự, một mình Hòa Ngọc hô phong hoán vũ ở cả ba doanh, thanh thế to lớn, rõ ràng trông có vẻ là kẻ yếu, nhưng nhìn bọn họ, rồi lại nhìn lại Hòa Ngọc...
Sự khác biệt giữa người với người lớn như vậy sao?
Điều kiện bẩm sinh của bọn họ ở phó bản này quá tệ, ngay cả Trấn Tinh còn thất bại, có thể thấy độ nguy hiểm của nó.
Bọn họ đã hoàn toàn chẳng nghĩ tới chuyện "bao vây tiêu trừ Hòa Ngọc" nữa, rốt cuộc, bây giờ cậu được ba doanh tin tưởng, cậu chỉ cần ra lệnh một tiếng thì tất cả bọn họ đều sẽ bị xóa số.
Bọn họ cứ thành thật mà nghe lời, ký thêm một giấy nợ năm triệu, có khi Hòa Ngọc sẽ có lòng mà dẫn bọn họ đi tới thắng lợi cũng nên?
Seattle di chuyển trên đầu trâu, nhìn chằm chằm Hòa Ngọc: "Hòa Ngọc, tạo hình này của cậu đáng yêu quá đi, nhìn muốn sờ thật đấy, giống như cái gối ôm nhỏ vậy."
Bình luận:
"Gối ôm với tạo hình Bánh trôi Hòa Ngọc đã được bán, rất đắt hàng."
"Bây giờ tôi đang ôm Bánh trôi Hòa Ngọc để xem phát sóng trực tiếp đây, ha ha ha ha."
"Thật hả? Tôi cũng nhanh chóng bảo trí não mua một cái về!"
Hòa Ngọc cười nhẹ: "Không cần dùng từ đáng yêu để hình dung tôi, cảm ơn. Nếu không, tôi sẽ khiến đồ chơi vương miện trở thành vương miện thật sự."
Nói cách khác là sẽ mất mạng đấy.
Seattle: "..." Im lặng câm miệng.
Hòa Ngọc quay qua nhìn Đoàn Vu Thần, người nói cậu "có thể làm nên chuyện": "Tôi phải làm một cái gì đó, nếu không thì sẽ giống mấy người, đều là kẻ vô dụng, vậy làm sao đạt được mục đích chứ?"
Mọi người: "..." Lại bị đá đểu.
Mặt Nạ Eugene nhíu mày, nói: "Tôi có ích, tôi nghe theo chỉ dẫn của cậu mà chấp hành nhiệm vụ."
Chân trâu của Cách Đới dẫm dẫm lên mặt đất nói: "Tôi có thể đào đất."
Quỳnh giơ Lăng Bất Thần lên: "Tôi giúp đỡ mang đồ vật."
Trảm Đặc: "... Tôi có thể hỗ trợ đánh nhau và vận chuyển bùn đất."
Nguyên Trạch: "Tôi cũng có thể giúp đỡ vận chuyển bùn đất."
Đoàn Vu Thần: "Tôi có thể chế tạo vũ khí, tôi phát hiện dùng búa gõ có thể tạo ra vũ khí có năng lực chiến đấu cao hơn, rời khỏi đây rồi, kỹ thuật của tôi nhất định sẽ được nâng cao!"
Thành Chiêu, Seattle: "..." Thật sự vô dụng, muốn khóc quá mà.
Hòa Ngọc đảo mắt nhìn qua mọi người, giọng nói trào phúng: "A!"
Mọi người: "..."
Được rồi, nếu so sánh với Hòa Ngọc thì bọn họ quả thật đều là đồ vô dụng.
Mọi người im lặng, rúc vào một chỗ, tính trở nên giống như Lăng - không có cảm giác tồn tại - Bất Thần vậy.
Hòa Ngọc cũng chẳng thèm phản ứng lại bọn họ, nhìn qua phía nhóm đồ chơi.
Tầm mắt cậu đảo qua tất cả nhóm đồ chơi ở đây, cuối cùng, dừng lại trên người cây thông nghìn năm: "Chúng ta cùng một trận doanh, ta đảm bảo với các ngươi về sự an toàn của các ngươi ở thành Lý Lộc. Các ngươi có thể để các nhóm đồ chơi khác ở Hắc doanh lại đây, chỉ cần là ở thành Lý Lộc, các ngươi sẽ được an toàn tuyệt đối."
An toàn tuyệt đối!
Bốn chữ này khiến cảm xúc của nhóm đồ chơi tuôn trào, hận không thể ôm lấy Hòa Ngọc mà hoan hô, những đôi mắt nóng bỏng nhìn cậu chằm chằm.
Hòa Ngọc tiếp tục nói: "Nếu vậy, có phải các ngươi cũng nên phối hợp với ta không?"
Cây thông nghìn năm cuống cuồng gật đầu: "Phối hợp, chúng ta cũng phối hợp với ngài."
Những đồ chơi khác cũng cùng gật gật đầu: "Đúng vậy, ngài nói chúng ta làm gì thì bọn ta sẽ làm cái đó."
"Không, ta không cần các ngươi làm cái gì cả."
Hòa Ngọc nhìn cây thông nghìn năm, ánh mắt chăm chú: "Ta chỉ cần các ngươi nói cho ta biết bí mật của Hắc doanh, ta muốn biết các ngươi đã nghiên cứu được tới bước nào rồi? Càng muốn biết vì sao trật tự sụp đổ, bây giờ, trên tay các ngươi còn nắm giữ cái gì?"
