Hắc Hùng mờ mịt: "Cử ai đi tìm hiểu bây giờ? Ai có khả năng lấy được tín nhiệm của đồ chơi? Ai có thể kiên định mãi đứng về phía Hồng doanh bên này?"
Nếu kêu người của Hồng doanh bọn họ qua đó thì chắc chắn Hắc doanh sẽ không tin tưởng.
Nếu tìm đồ chơi đi nghe lén, vậy làm sao có thể xác định đồ chơi kia có xứng đáng được tin tưởng hay không?
Mấy cái này thật sự rất mâu thuẫn.
Mặc dù tay Hòa Ngọc ngắn, không thể buộc áo choàng lên nhưng giật áo xuống thì cậu có thể làm được.
Lúc này, cậu giật áo choàng xuống, hơi nâng cằm lên, giọng kính không viền và tròng kính lạnh băng, ánh mắt cậu kiên định, giọng nói sắc bén:
"Tất nhiên là ta, lần này ta sẽ tự mình ra tay."
Một cục Bánh trôi đứng ở đó, dưới chân là một đôi Phong Hỏa Luân, sau lưng đeo một thanh kiếm, cằm hơi nâng lên, ánh mắt cứng cỏi, cả người có khí thể kiểu "Ngoài ta ra còn có thể là ai."
Giờ phút này, cục Bánh trôi như phát ra ánh sáng.
Đương nhiên Hồng doanh đồng ý, sau khi bọn họ báo về cho Hoàng thượng, hắn cũng đồng ý.
Tuy rằng bọn họ rất lo lắng cho Tướng quân, không muốn Tướng quân của bọn họ đưa thân vào chỗ nguy hiểm. Nhưng cậu kiên trì vì việc lớn, hơn nữa, Tướng quân quả thật là người thích hợp nhất, cho nên, bọn họ đành đồng ý.
Tướng quân là người mà Hồng doanh vô cùng tín nhiệm, ngoại hình trùng hợp lại là đồ chơi, rất thích hợp để lẻn vào Hắc doanh, giành lấy sự tín nhiệm của Hắc doanh, tìm hiểu bí mật của bọn họ.
Không còn biện pháp nào khác, người của Hồng doanh chỉ có thể vừa lo lắng vừa đồng ý. Tướng quân thật sự đã hy sinh quá nhiều cho Hồng doanh.
Hòa Ngọc đeo kiếm, dẫm lên Phong Hỏa Luân, trong ánh mắt vừa lo lắng vừa kính sợ của Lý Miêu và Hắc Hùng, rời khỏi lâu đài, biến mất trong bóng đêm, bóng lưng tiêu điều, vô cùng kiên định.
Hắc Hùng nói: "Tướng quân thật sự đã hy sinh quá nhiều, sau này kẻ nào còn dám nói bậy về Tướng quân ta sẽ g**t ch*t kẻ đó!"
Lý Miêu gật gật đầu: "Hy vọng Tướng quân không phải chịu khổ, nhóm đồ chơi kia nếu dám hành hạ Tướng quân, ta nhất định sẽ đem tất cả bọn họ thanh lý sạch sẽ."
Hai người họ vẫn luôn nhìn theo bóng dáng Hòa Ngọc, lưu luyến không rời, mãi tới khi không thấy gì nữa.
Mà giờ phút này.
Vạn Nhân Trảm có hơi bực bội: "Phương hướng này không sai đấy chứ?"
Bạc Kinh Sơn trả lời: "Mày đừng có mà nghi ngờ cảm giác về phương hướng của tao, đây là định vị của của Eugene, không có chuyện sai được."
Vạn Nhân Trảm nói: "Được rồi, nếu mày không tìm ra vị trí thì nói nhóm đồ chơi tới đón đi, lúc nãy Eugene nói là bọn họ đều muốn tới đón đấy."
Hòa Ngọc từ chối ngay: "Không cần, làm như vậy rất dễ bị Hồng doanh chú ý."
Dù sao cũng chẳng còn bao xa, bọn họ lại biết định vị, có thể tự mình tìm được, không cần mấy tên nhóc của Hắc doanh tới đón tiếp bọn họ làm gì.
Lại đi thêm một đoạn, hình như Vạn Nhân Trảm nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói: "Sao mày không g**t ch*t Cao Kiến Minh đi, tên kia thật đúng là ghê tởm, tao thật sự muốn xử lý nó ngay lập tức."
Gã hơi hơi híp mắt lại nói: "Chẳng lẽ bởi vì nó là người Trái Đất nên mày nhân từ nương tay sao?"
Vẻ mặt Hòa Ngọc chẳng có biểu cảm gì, nói nhỏ: "Anh cảm thấy tôi sẽ để anh ta chết nhẹ nhàng như thế sao? Anh ta còn có tác dụng, tôi muốn ép khô anh ta tới tận giá trị cuối cùng rồi mới để anh ta chết."
Ép hết giá trị rồi mới giết...
Đờ mờ, không hổ là Hòa Ngọc mà.
