Cao Kiến Minh: "???"
Anh ta thật sự không hiểu được, nhấn mạnh lại lần nữa: "Ta nói, Hòa Ngọc cùng với Lục doanh..."
"Nói quàng nói xiên!" Vừa rồi Lý Miêu còn cảm động tới khóc vì Hòa Ngọc, nhưng lúc này khi đối diện với Cao Kiến Minh, mặt hắn ta đầy sự chán ghét: "Nếu ngươi lại vu oan Tướng quân một lần nào nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi nữa."
Cao Kiến Minh cảm thấy đầu đập thịch thịch thịch, anh ta không rõ, vì sao những người này không tin lời nói của anh ta chứ?
Rốt cuộc Hòa Ngọc rót cho bọn họ loại thuốc quỷ quái gì vậy?
Anh ta giơ tay lên, cả người run rẩy: "Hắn ta tuyệt đối không phải Tướng quân của Hồng doanh mấy người, mục đích của hắn ta là khôi phuc..."
Giọng nói Cao Kiến Minh đột ngột im bặt, anh ta ý thức được bản thân bị chọc tức tới nỗi chập mạch rồi, suýt chút nữa đã nói ra nhiệm vụ của phó bản này. Nếu vạch trần chân tướng với NPC của hệ thống sẽ khiến cho NPC tức giận, tình hình nghiêm trọng hơn thì sẽ bị xóa sổ.
Đây là quy tắc mà khi vừa vào trận thi đấu mọi người đều biết cả, suýt nữa anh ta đã vi phạm quy tắc này.
Hơi thở của Cao Kiến Minh trở nên dồn dập hơn.
Hòa Ngọc cười lạnh nói: "Nói tiếp đi, ta muốn làm cái gì?"
Cao Kiến Minh không nói nên lời, anh ta thở hổn hển không ngừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hàm răng bén nhọn không khống chế được mà để lộ ra, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Hòa Ngọc, tao thật sự đã xem thường mày, mày vậy mà có thể..."
"Bốp!"
Cao Kiến Minh bị Hắc Hùng đập cho ngã nhào xuống đất, gã nhắm thẳng vào cổ anh ta mà đánh, trong mắt tràn ngập sát ý, Lý Miêu có thể sẽ còn kiêng dè một vài thứ khác nhưng gã sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào chửi bới ân nhân của mình.
"Hắc Hùng, dừng lại." Hòa Ngọc lạnh nhạt nói.
Bàn tay của Hắc Hùng dừng lại ngay cổ Cao Kiến Minh, lúc này, hô hấp của anh ta hơi khó khăn, mặt báo trở nên tím xanh, mí mắt muốn rách cả ra, tròng mắt cũng muốn rớt ra khỏi hốc mắt.
Hòa Ngọc vô cùng bình tĩnh nói: "Anh ta vẫn còn tác dụng, chúng ta còn rất nhiều thành trì đang nằm trong tay Lục doanh, Cao Kiến Minh có thể giúp đoạt thành, không cần giết anh ta."
Hắc Hùng nói: "Tướng quân, anh ta cực kì có ác ý với ngài."
Cho dù anh ta có thể giúp đỡ đoạt thành, nhưng anh ta đang vũ nhục Tướng quân, đây là chuyện Hắc Hùng không thể chấp nhận được.
Lý Miêu thở dài nói: "Hắc Hùng, nghe lời Tướng quân, buông ngài Cao ra."
Hắn ta vẫn gọi Cao Kiến Minh là "ngài Cao" như cũ, nhưng trong giọng nói đã không còn được bao nhiêu tôn kính mà ngược lại tràn đầy sự chán ghét.
Hắc Hùng cắn chặt răng rồi thu tay về.
Lý Miêu cảnh cáo: "Ngài Cao, coi như nể mặt công lao ngươi giúp bọn ta đoạt lại thành trì, lần này bọn ta tha thứ cho ngươi, nhưng mà, không có lần sau nữa đâu."
Lúc này, Cao Kiến Minh đã không thể nói được lời nào.
Cơ thể báo giãy dụa hai lần nhưng không đứng dậy được, anh ta vẫn còn muốn nhắm vào Hòa Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Hòa Ngọc này... Còn biết cách lừa dối người khác hơn so với trong tưởng tượng của anh ta.
Hồng doanh rõ ràng bị cậu bán mà còn giúp cậu đếm tiền, không biết Lục doanh còn tin tưởng Hòa Ngọc hay không?
Có điều, anh ta đã phản bội Lục doanh.
Nghĩ tới đây, Cao Kiến Minh hơi nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng tuyệt vọng.
Bình luận: "... Ha ha, ngược đãi Trấn Tinh của chúng ta còn muốn ăn h**p luôn cả Hòa Ngọc, anh ta nằm mơ đi!"
Bình luận: "Tên Cao Kiến Minh này phiền thật đấy, may mà tên đó vẫn chưa mang tới phiền phức gì cho Hòa Ngọc."
Bình luận: "Chỉ thế thôi cũng muốn đem lại phiền phức cho Hòa Ngọc sao? Sở dĩ Trấn Tinh xảy ra chuyện là bởi vì tiên nghiệm sai, nhưng Hòa Thần không giống như thế, muốn vạch trần ngụy trang của Hòa Thần hả? Anh ta đang nằm mơ sao, mấy người muốn đọ trí óc với Hòa Ngọc đều là kẻ ngốc."
Bình luận: "Ha ha ha, Hòa Ngọc có thể vờn người khác tới què luôn."
Trước đó khán giả cũng lo lắng khi thấy Hòa Ngọc nói dối. Rốt cuộc, lời nói dối này của cậu quá lớn, hơn nữa, một khi hai trận doanh Hồng và Lục va chạm nhau, Hòa Ngọc sẽ lập tức bị nguy hiểm.
Nhưng bọn họ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới…
Mặc dù gặp nguy hiểm, cậu vẫn sừng sững đứng đó không ngã xuống.
Thậm chí cậu còn chẳng cần thay quần áo, cậu có thể mặc áo choàng màu hồng đi vào Lục doanh, cũng có thể mặc áo choàng lục đi vào Hồng doanh, lại còn không để ai nghi ngờ cậu.
Thật con mẹ nó khiến người ta phục mà.
Quả không hổ là Hòa Ngọc.
Chỉ cần để cậu nói chuyện thì không ai có thể thoát khỏi cạm bẫy cậu đã giăng ra.
