Cao Kiến Minh: "???"
Anh ta không hiểu, nếu những người này đều đã thấy hình dạng Bánh trôi của cậu thì phải biết rằng cậu là món đồ chơi, vì sao còn nói rằng cậu là Tướng quân của Hồng doanh.
Lúc này, anh ta thậm chí còn không rảnh để tâm đến sự đau đớn của cơ thể, mà giơ tay chỉ vào Hòa Ngọc: "Cậu ta là đồ chơi, cậu ta chỉ là đồ chơi thôi!"
Đám người Hồng doanh không phải cực kì khinh bỉ đồ chơi sao?
Vì sao lại để đồ chơi làm Tướng quân?
Hắc Hùng nhíu mày, đánh bay ngón tay mà Cao Kiến Minh đang chỉ vào Hòa Ngọc, giọng nói lạnh như băng: "Phải tôn kính Tướng quân, tuy rằng ngươi là công thần của chúng ta, nhưng nếu ngươi không tôn trọng Tướng quân Hòa Ngọc, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Lý Miêu đứng bên cạnh Hòa Ngọc, gật gật đầu nói: "Ngài Cao, ngươi muốn món đồ chơi nào cũng được, nhưng không được có ý đồ với Tướng quân. Nếu không, ngươi không gánh vác nổi hậu quả đâu."
Cao Kiến Minh muốn đồ chơi nào của Hắc doanh cũng được, suy cho cùng bọn họ còn cần dùng tới anh ta.
Nhưng nếu anh ta muốn mạng của Hòa Ngọc thì đấy là đang nằm mơ.
Còn về thân phận nguyên bản của "Tướng quân Hòa Ngọc", những chuyện xảy ra với Tướng quân Côn Hồi đều là bí mật của Hồng doanh bọn họ, Lý Miêu và Hắc Hùng đều không tính cho Cao Kiến Minh biết.
Tướng quân Hòa Ngọc?
Hai chữ "Tướng quân" còn có thể là giả, nhưng gắn thêm tên "Hòa Ngọc" vào, Cao Kiến Minh có thể thật sự xác định rằng - Hồng doanh thật sự công nhận Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc thật sự là tướng quân của Hồng doanh.
Cả người anh ta bị đánh ngã xuống giờ trở nên đau đớn, đầu cũng hơi choáng váng, nhưng lúc này, trong mắt Cao Kiến Minh chỉ có Bánh trôi khoác áo choàng màu đỏ kia.
Anh ta chống người đứng dậy, móng vuốt đè lên mặt đất, vẻ mặt không tin được: "Mấy người gọi món đồ chơi là Tướng quân sao? Cậu ta rõ ràng là người của Lục doanh."
Dường như Cao Kiến Minh nghĩ tới cái gì đó, mắt anh ta lóe lên đầy hưng phấn.
Hòa Ngọc quỷ quyệt, chắc chắn đang tính toán lừa dối Hồng doanh, nhưng anh ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, Hòa Ngọc ở Lục doanh cũng là người có thân phận.
Chắc chắn là Hồng doanh không biết chuyện này đâu nhỉ?
Cao Kiến Minh chậm rãi bước đi, đi tới phía trước vài bước, anh ta mới dùng móng vuốt giơ áo choàng màu xanh mà Lý Miêu vừa mới lấy xuống lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc, giọng nói cũng cao hơn...
"Mấy người nhìn đi, đây là áo choàng của Lục doanh, trước đó ta đã tận mắt nhìn thấy Hòa Ngọc đứng chung một chỗ với người của Lục doanh, bọn họ gọi cậu ta là Tướng quân. Cậu ta là Tướng quân của Lục doanh, mọi người đều bị cậu ta lừa rồi!"
Tuy rằng anh ta không biết Hòa Ngọc dùng cách nào để Hồng doanh cho rằng cậu là Tướng quân, nhưng Hồng doanh và Lục doanh ở hai thế trận khác nhau, tuyệt đối không có khả năng để "gian tế" của đối phương trở thành Tướng quân của mình.
Cao Kiến Minh cảm thấy anh ta đã nắm được chứng cứ mấu chốt nhất.
Anh ta nhìn Hòa Ngọc rồi cười lạnh, gương mặt báo vốn dĩ đã khó coi, bây giờ làm ra vẻ mặt như thế lại càng trở nên vô cùng xấu xí.
Bình luận: "Tên này thật buồn nôn! Tên này muốn bóc trần Hòa Ngọc, muốn giết cậu ta."
Bình luận: "Để xem Hòa Ngọc đối phó với chuyện này như thế nào."
Lý Miêu và Hắc Hùng quả thật có hơi giật mình.
Nhưng Hòa Ngọc lại nghiêng đầu nói nhỏ với Lý Miêu: "Sau khi biết sự tồn tại của Cao Kiến Minh, ta đã tìm một cái áo choàng màu xanh, mạo hiểm sắm vai Côn Hồi giả, uy h**p anh ta rời đi, giúp chúng ta chiếm đoạt thành lũy của Hồng doanh."
Giọng nói của cậu rất nhỏ, chỉ có một mình Lý Miêu nghe được.
Lý Miêu như bừng tỉnh, ngộ ra.
Thì ra là thế!
Lúc cậu vừa mới vào bọn họ cũng rất tò mò, vì sao Hòa Ngọc lại mặc áo choàng màu lục.
Có điều, bởi vì sự tín nhiệm với Tướng quân nên hắn ta vẫn chưa nói gì cả, sau khi được Hòa Ngọc giải thích, rốt cuộc hắn ta cũng đã hiểu rõ.
Tướng quân biết sự tồn tại của Cao Kiến Minh, nếu biết cách sử dụng món đồ chơi này, có thể giúp bọn họ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cứ thế phá tan n thành trì cũng nên. Tướng quân là vì Hồng doanh mà mặc vào áo choàng của Lục doanh, giả trang thành "Côn Hồi giả", mạo hiểm lấy được tín nhiệm của Lục doanh, sau đó lại ép Cao Kiến Minh rời đi, giúp bọn họ đoạt lại thành Lý Lộc...
Đây mới đúng là Tướng quân của bọn họ!
Lý Miêu nước mắt lưng tròng nói: "Tướng quân, ngài vất vả rồi... Ngài vì Hồng doanh mà cố gắng, việc này Hồng doanh sẽ mãi luôn ghi nhớ!"
Hòa Ngọc gật đầu, lạnh nhạt nói: "Không sao cả, đây là chuyện ta nên làm."
Lý Miêu: "Hu hu hu, Tướng quân."
Hắn ta hận không thể quỳ xuống ôm chân Hòa Ngọc mà khóc, đáng tiếc Hòa Ngọc không có chân, cậu dẫm lên Phong Hỏa Luân, đang đứng giữa không trung.
Cao Kiến Minh: "?"
