Thành chủ Tra Thụ cắn răng, trên tay cầm một thanh đao, tiến về phía Cao Kiến Minh: "Ta nhất định phải g**t ch*t hắn, tên đáng chết này."
"Chờ một chút." Hòa Ngọc đột nhiên mở miệng ngăn cản.
Tra Thụ quay đầu lại, ánh mắt hung hãn, mang theo phẫn nộ không thể kiềm được: "Tướng quân!"
Hòa Ngọc hít sâu một hơi, tựa như đang kìm nén cảm xúc: "Bọn họ đã xông vào, nếu đơn đả độc đấu, các ngươi đánh không lại đám người Hồng doanh này, người tiếp viện của chúng ta còn chưa tới, hiện tại nếu xông lên chỉ tăng thêm thương vong, không có bất kỳ tác dụng gì."
Hắc Đằng: "Vậy ngài nói phải làm sao bây giờ?"
Hắn ta cũng rất phẫn nộ, sốt ruột, dây leo đã quăng ra, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn ta nguyện ý nghe lời Tướng quân định nói.
Hòa Ngọc thở dài một hơi: "Chuyện đã đến nước này, các ngươi rút lui, nhường thành Lý Lộc cho bọn họ."
Khuôn mặt thành chủ Tra Thụ lộ ra sự hung ác, hai mắt đỏ bừng: "Chúng ta vất vả lắm đoạt được thành trì, sao có thể dễ dàng nhường cho bọn họ như vậy?"
"Các ngươi đánh không lại mà ta hiện tại lại không có năng lực chiến đấu, không giúp được các ngươi, sớm muộn gì cũng là thua, không cần hy sinh người Lục doanh ta, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, các ngươi đi rồi, chung quy còn có thể trở về."
Hòa Ngọc cắn răng.
Thành chủ Tra Thụ không muốn buông tha như vậy, ông ta cảm thấy rất mất mặt, dù sao, hôm nay ông ta vừa mới nhậm chức…
Sao còn có mặt mũi trở về đối mặt với Vương?
Ngược lại Hắc Đằng đột nhiên hỏi: "Tướng quân, có phải ngài có sắp xếp gì khác không?"
Hòa Ngọc gật đầu, khẽ mỉm cười: "Các ngươi đừng quên, ta là Tướng quân Côn Hồi."
Cậu nhìn về phía Cao Kiến Minh: "Đồ chơi này không thể giết, nhưng ta có thể lôi nó ra ngoài, các ngươi bắt lấy nó, ép nó lần nữa giúp ngươi đoạt thành, như thế còn tốt hơn so với bây giờ chết ở chỗ này."
Tra Thụ, Hắc Đằng: "..."
Hai người vui vẻ đồng ý, Hắc Đằng gật đầu: "Đúng, còn có cơ hội, chúng ta còn có cơ hội!"
Đợi đến khi Tướng quân áp bức Cao Kiến Minh, bọn họ có thể bắt anh ta, sau đó lại buộc anh ta công thành. Lúc này, tuyệt đối không cần khách khí với anh ta, bắt xong rồi hung hăng đánh đập một trận.
Chờ sau khi anh ta hỗ trợ đoạt được thành, lập tức g**t ch*t anh ta.
Thành chủ Tra Thụ cũng gật đầu, cơn tức giận nguôi đi, giọng nói cung kính: "Nghe theo Tướng quân, chúng ta rút lui. Hắc Đằng, bảo vệ Tướng quân cho tốt, ta dẫn người đi trước."
Hắc Đằng: "Yên tâm."
Nói xong, hắn ta che chở Hòa Ngọc rời khỏi chiến trường.
Mà Tra Thụ lao ra, huýt sáo một cái, hét lớn: "Đi, rút lui."
Một giờ ngắn ngủi, trong thành đã có biến đổi lớn.
Đám đồ chơi của Hắc doanh đang đào đường hầm cũng phát hiện lạ thường, Eugene vểnh tai lên: "Phía trên xảy ra chuyện, hẳn là trận doanh của Hồng Lục đã thay đổi, Hồng doanh đánh vào."
Nhóm đồ chơi: "!!!"
Không ngờ thật sự thay đổi chủ nhân của trận doanh rồi...
Bọn họ đều sững sờ, tất cả nhìn Eugene với một cái miệng há hốc, không thể nói nên lời.
Sau một lúc lâu, một con chuột nhỏ lảo đảo xông vào, la lớn: "Lục doanh phía trên đang rút lui, Hồng doanh chiếm lĩnh thành Lý Lộc."
Nhất thời, một đợt sóng ồn ào.
"Trời ạ, thật sự là Hồng doanh chiếm thành Lý Lộc."
"Bọn họ rất hung tàn, có khi nào sẽ g**t ch*t chúng ta hay không, lúc trước Hồng doanh ở đây, chúng ta cũng không dám rời khỏi mặt đất."
"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đổi sang Lục doanh bên cạnh?"
"Hôm trước là Hồng doanh, hôm qua là Lục doanh, hôm nay lại thành Hồng doanh, chém giết quá kịch liệt, đồ chơi như chúng ta không nên lộ ra thì tốt hơn."
Cây thông nghìn năm hít sâu một hơi, thái độ cung kính nhìn Eugene: "Cậu nói vị Hòa Ngọc đại nhân kia, thật sự là Tướng quân của hai phương sao?"
Eugene: "???"
Tại sao Hòa Ngọc là "Đại nhân" chứ? Tại sao không khách khí với gã, lại khách khí với Hòa Ngọc như vậy?
Gã không phục! (V: này thành phương châm của cậu bé người máy đáng thương Eugene luôn rồi a╰(▔∀▔)╯)
