Lại có thêm thông tin mới....
Lá cờ rất quan trọng, là do Hoàng Đế chế tạo ra.
Chỉ có Hoàng Đế mới có thể chế tạo, dựa vào truyền thừa của trận doanh.
Chặt bỏ một lá cờ của quân địch, chiếm lĩnh một tòa thành trì sẽ khiến cho truyền thừa của quân địch trở nên yếu đi.
Suy đoán hợp lý đó là truyền thừa trận doanh là hiện vật, giàu năng lượng, cờ xí là vật dẫn năng lượng, Vương lấy năng lượng "truyền thừa" dẫn vào cờ xí, cắm ở trên thành trì, loại năng lượng này có thể bao trùm cả tòa thành trì, hình thành quy tắc của trận doanh.
Mà chặt bỏ cờ xí thì tương đương với cắt giảm một bộ phận năng lượng khiến cho truyền thừa yếu đi.
Đương nhiên, đây đều là suy đoán của Hòa Ngọc vẫn cần nghiệm chứng.
Cậu còn có một suy đoán khác, chờ sau khi thực hiện, có lẽ có thể nhận được đáp án.
Nghi thức cắm cờ kết thúc, người Lục doanh khắp phía đang hoan hô mà tân thành chủ thành Lý Lộc - Tra Thụ đi về hướng bọn họ, lộ ra nụ cười xán lạn: "Tướng quân, ngài muốn trở về Hồng doanh sao?"
Hòa Ngọc gật đầu: "Ừ."
Ánh mắt Hắc Đằng lộ vẻ lo lắng: "Đáng tiếc là lần này Tướng quân tới không có thu hoạch, không thể biến trở lại hình người."
Hòa Ngọc đột nhiên mất hứng, nhưng kiềm chế sự tức giận: "Đồ chơi chết tiệt, nếu ta tra được là ai biến ta thành như vậy, ta nhất định sẽ khiến hắn đẹp mặt."
Tra Thụ an ủi: "Tướng quân, chờ thế giới này trở thành hậu phương của Lục doanh, Vương nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài khôi phục. Ngài là công thần của Lục doanh, toàn bộ Lục doanh chúng ta đều sẽ giúp ngài."
Sắc mặt Hòa Ngọc cuối cùng cũng trở nên tốt hơn, cậu xoay người: "Vậy thì ta về đây."
Giọng nói đột nhiên im bặt.
Tra Thụ và Hắc Đằng cũng thay đổi sắc mặt, lập tức nhìn về một hướng.
"Người Hồng doanh!" Hắc Đằng kinh ngạc kêu lên.
Tra Thụ lập tức nhìn về phía Hòa Ngọc, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.
Nhưng mà, không đợi ông ta mở miệng chất vấn thì Hòa Ngọc lập tức cả giận nói: "Đáng chết, ta mới rời đi một ngày, thế mà bọn họ đã phát động công kích thành Lý Lộc? Sao có thể?!"
Cậu cũng không biết tại sao người của Hồng doanh lại xuất hiện.
Nghi ngờ của Tra Thụ biến mất, ông ta cau mày: "Tướng quân không có ở đó, bọn họ sao lại tấn công thành Lý Lộc? Hơn nữa, bọn họ đánh vào bằng cách nào?"
Hắc Đằng: "Đi, đi xem xem."
"Grừ..."
Người của Hồng doanh hung hãn gào thét, vọt về hướng tòa thành, tốc độ của bọn họ rất nhanh, hơn nữa còn cực kỳ hung tàn, ở giữa bọn họ, xen lẫn một con báo, trên người con báo còn đeo một cái bao bố, cực kì nổi bật.
"Cao Kiến Minh chết tiệt!" Khuôn mặt Hắc Đằng biến sắc trong nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm con báo kia.
Người của Lục doanh không tính là nhiều, sở dĩ bọn họ có thể chiếm lĩnh tòa thành trì này cũng là bởi vì nội ứng ngoại hợp, mà chỉ cần chiếm lĩnh tòa thành trì này, bọn họ sẽ vào trong bảo vệ, muốn đánh từ bên ngoài vào, vô cùng khó khăn.
Cũng bởi vậy, đám người Tra Thụ rất yên tâm.
Nhưng bọn họ trăm triệu lần cũng không nghĩ tới rằng Cao Kiến Minh phản bội, gia nhập Hồng doanh, cũng dùng cách trong ứng ngoài hợp. Ngay vào lúc, bọn họ cắm cờ, lặng lẽ lẻn vào, trực tiếp đánh giết về phía bọn họ.
Phía Lục doanh nguy hiểm!
Hòa Ngọc dùng giọng nói đủ để hai người đều nghe thấy, thì thào: "Thì ra là thế, trách không được ta không nhận được tin tức, ra là Cao Kiến Minh nương tựa vào Hồng doanh. Thứ đồ chơi giảo hoạt, nhất định là nó đưa chủ ý cho Hồng doanh, bảo bọn họ lập tức phản kích đột ngột, cướp đi thành Lý Lộc. Hồng doanh cảm thấy chủ ý này tốt nên lập tức thi hành, mà ta vừa hay không ở đó, bọn họ không kịp thông báo cho ta. Cao Kiến Minh này, thật sự là quá gian xảo."
Nghe vậy, Hắc Đằng và Tra Thụ đều bừng tỉnh.
Thì ra là vậy.
Hôm nay vừa hay Tướng quân ở thành Lý Lộc, không biết chuyện Hồng doanh mà do bọn họ thả Cao Kiến Minh chạy, mới dẫn đến chuyện Hồng doanh tấn công.
Sắc mặt Hắc Đằng lộ ra vẻ xấu hổ: "Đều tại tôi, là do tôi không bắt được Cao Kiến Minh."
Hòa Ngọc an ủi: "Không trách ngươi, là hắn quá ranh ma."
Tướng quân tốt quá, thật khoan dung và dịu dàng.
Hắc Đằng cực kỳ cảm động.
Bình luận: "Thật ra, tất cả đều là kế hoạch của người bên cạnh anh đấy."
Bình luận: "Các người phải cẩn thận, đây chính là cái phường gián điệp đó, ha ha ha."
Bình luận: "Hòa Thần không hổ là Hòa Thần, cùng là đồ chơi không có năng lực chiến đấu, người khác trốn đông trốn tây, nếu không phải là đào hang cũng là rèn sắt. Chỉ có cậu ta, giết vào trận doanh hai phương Hồng Lục, khuấy gió tạo mưa."
Bình luận: "Lợi hại quá, Hòa Thần của tôi."
