Phản ứng của cậu khá lớn, nhưng Hắc Đằng bên cạnh cũng không chú ý tới.
Giờ phút này, Hắc Đằng cực kỳ kích động, giọng nói đang run rẩy: "Tốt quá, tòa thành trì này đã sắp hoàn toàn thuộc về Lục doanh, còn lại chín tòa, chín tòa thành trì, cuối cùng toàn bộ đều sẽ được cắm lên lá cờ màu xanh."
Thế giới suy tàn này có tổng cộng hai mươi tám thành trì, vốn có mười tòa thành trì thuộc về Hồng doanh, mười tám tòa thuộc về Lục doanh, hiện tại, chỉ còn lại có chín tòa thuộc về Hồng doanh, Hồng doanh quả thật đang rơi vào thế yếu.
Chỉ cần tấn công tất cả thành trì của Hồng doanh, g**t ch*t nhà vua của bọn họ thì thế giới này đều sẽ thuộc về Lục doanh.
Thành chủ Tra Thụ vẫn đang tiếp tục, ông ta niệm khẩu quyết, cánh môi trên dưới khép mở.
Hòa Ngọc nhìn rất cẩn thận, đọc được khẩu hình miệng của ông ta, giống như là câu đố, không có ý chỉ cụ thể, nhưng khi niệm thì cờ xí chuyển động điên cuồng.
Ngay sau đó, lá cờ màu xanh lá kia cắm ở trên đỉnh tòa thành.
Nơi đó giống như là vị trí dành riêng để cắm cờ, lá cờ màu xanh cắm lên rất vừa vặn, lay động theo gió.
Năng lượng màu xanh lá dao động từ vị trí cắm cờ, một vòng lại một vòng, gần như bao phủ cả tòa thành trì.
Hòa Ngọc nhìn chằm chằm vào vị trí cắm cờ xí, đột nhiên cảm thấy...
Vị trí đó dường như không chỉ để cắm một lá cờ.
Vẻ mặt Hắc Đằng rất hưởng thụ: "Thật thoải mái, không khí quy tắc của Lục doanh, cuối cùng thành Lý Lộc cũng không còn mùi vị chán ghét nữa."
Hơi thở của Lục doanh thay thế hơi thở của Hồng doanh, thân là người của Lục doanh, Hắc Đằng hết sức vui mừng, cũng may thực vật đều biết kiềm chế hơn động vật, không có phản ứng gì quá khích.
Hòa Ngọc nhìn lá cờ, làm bộ lơ đãng hỏi Hắc Đằng: "Lá cờ này là thành chủ mang đến sao? Đưa tới khi nào? Mang theo từ lúc đoạt thành ngày hôm qua sao?"
Hắc Đằng lắc đầu: "Tướng quân yên tâm, vật quan trọng như vậy, làm sao có thể mang theo bên người? Đây là sau khi đoạt được thành Lý Lộc hôm qua, Vương mới phái người đưa tới, hộ tống rất tốt."
"Vậy là tốt rồi."
Hòa Ngọc khẽ gật đầu, lại tiếp tục "lơ đãng" cảm thán: "Hồng doanh thiếu một tòa thành trì, lại thiếu một lá cờ, thế lực của bọn họ sẽ lại suy yếu."
Hắc Đằng nhếch miệng, trong mắt tràn đầy ý cười: "Đều là công lao của Tướng quân, năm nay Hồng doanh tổn thất không ít lá cờ, Hoàng thượng của bọn họ khẳng định cũng rất đau đầu."
"Đúng vậy." Hòa Ngọc đồng ý: "Hắn rất đau đầu, tiểu hài tử kia thường xuyên than ngắn thở dài."
Hắc Đằng nhất thời kích động, cười to: "Ha ha ha, quả nhiên nếu như Vương của chúng ta nhìn thấy bộ dáng Vua Hồng thở dài, nhất định sẽ cực kỳ cao hứng, thật muốn nhìn thấy Vua Hồng bật khóc, mỗi mình hắn còn muốn cùng Vương chúng ta tranh đoạt thế giới sao? Lần trước Hồng doanh đoạt thành thành công, chế tạo lá cờ tốn mất mấy ngày thế nhưng Vương của chúng ta lại chỉ cần một ngày."
Hòa Ngọc nhìn về phía Hắc Đằng, ánh mắt cổ vũ: "Vua Hồng khẳng định kém hơn Vương của chúng ta."
Cậu khích lệ, lại nhìn Hắc Đằng, nhất thời gợi lên tính muốn nói của Hắc Đằng, hắn ta tiếp tục lải nhải: "Truyền thừa của Vua Hồng vốn là không bằng Vương của chúng ta, Vương của chúng ta làm Vương đã trăm năm, Vua Hồng bất quá mới làm một trăm năm, làm sao có thể so với Vương của chúng ta. Những năm này dưới sự trợ giúp của Tướng quân, truyền thừa của Lục doanh chúng ta càng ngày càng tốt mà truyền thừa của Hồng doanh càng ngày càng suy yếu, bọn họ nhất định sẽ đi đến hướng thất bại."
Khuôn mặt Hòa Ngọc không lộ ra biểu cảm gì nhưng trong đầu cậu lại xoay chuyển rất nhanh, không bỏ sót một chữ.
