Nhóm đồ chơi: "..."
Bọn họ đều cảm thấy Eugene đang khoác lác, dù sao, bọn họ đã gặp qua vô số đồ chơi, đồ chơi có thể lợi hại đến mức kiêm chức Tướng quân của hai trận doanh, một câu nói có thể đổi một thành trì trận doanh căn bản là không tồn tại.
Nếu thật sự có đồ chơi lợi hại như vậy, có thể trở thành Tướng quân của Hồng doanh, Tướng quân của Lục doanh thì làm sao cậu ta còn có thể gia nhập Hắc doanh?
Nếu đó là họ...
Có lẽ sẽ thành thật ở Hồng doanh, Lục doanh, dù sao, hiện tại Hắc doanh thật sự quá thảm.
Chờ đến khi lá cờ của Lục doanh cắm đầy tất cả thành trì thì sẽ không còn không gian sinh tồn cho bọn họ nữa.
Eugene tức giận quay người lại: "Cậu ta thực sự có thể, mặc dù ta không thích cậu ta, mặc dù cậu ta yếu như gà, còn lắm chiêu trò, nhưng cậu ta thực sự rất giỏi, nói thay đổi trận doanh thì chắc chắn có thể thay đổi."
Đoàn Vu Thần: "... Cái này thì tôi tin."
Nguyên Trạch, Thành Chiêu: "Tôi cũng tin."
Seattle: "Hòa Ngọc, tất cả đều có khả năng."
Người xem: "... Dù sao cũng là người đứng vị trí số một!"
Cách Đới nhăn nhó, hồi lâu mới nói: "Không cần hoài nghi, đây là chuyện mà cậu ta có thể làm được."
Nghe vậy, các đồ chơi vẫn có chút chần chờ, dù sao chuyện như vậy khó có thể tưởng tượng nổi, nó đã vượt qua khả năng tưởng tượng của bọn họ nên bọn họ khó có thể tiếp nhận, càng khó có thể tin tưởng.
Eugene thấy vậy, hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì chờ đến buổi tối xem đi, dùng sự thật vả vào mặt các ngươi."
Nói xong, gã ở trong nhóm trò chuyện nói rằng: "Hòa Ngọc, hoàn thành nhiệm vụ."
Hòa Ngọc khẽ nhếch môi, phó bản này nhìn như rất phức tạp, tranh chấp giữa Hồng doanh Lục doanh không ngớt, Hắc doanh thê thảm ẩn sâu dường như không có một chút manh mối.
Nhưng trên thực tế, tìm hiểu sâu một chút, phá vỡ sương mù, đi vào trong cuộc là có thể tìm thấy được sự thật.
"Tướng quân, sắp cắm cờ rồi." Hắc Đằng hạ thấp giọng nhắc nhỏ.
Hòa Ngọc gật đầu, cậu đứng ở một góc bên ngoài tòa thành, sắc trời dần tối, cậu đứng ở chỗ bóng tối che không thấy được, áo choàng che kín toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt đậu đen, cùng với kính gọng không viền.
Hắc Đằng ở bên cạnh cũng ẩn núp trong bóng tối như cậu, không có cảm giác tồn tại gì cả.
Nội gián, rốt cuộc vẫn không nên xuất hiện trước mặt người khác.
Hòa Ngọc nhìn những người Lục doanh đang tụ tập bên ngoài tòa thành, đôi mắt đỗ đen chớp chớp, người Lục doanh ở thành Lý Lộc hầu như đều ở đây, nghi thức cắm cờ này có ý nghĩa quan trọng, rất nhiều người đều đến xem.
Trên thực tế, người của Lục doanh cũng không nhiều, bọn họ có thể len lén vượt qua sự giám sát của Hồng doanh, đánh lén trong thành Lý Lộc thì nhất định sẽ không mang quá nhiều người.
Nếu như không phải có Cao Kiến Minh hỗ trợ, Lục doanh muốn chiếm được thành Lý Lộc cũng không dễ dàng.
Phía trước có người hô lớn: "Cắm cờ..."
Tân thành chủ Tra Thụ giẫm lên trang bị bay lên trời, ông ta bay đến trên đỉnh tòa thành, giơ tay, một lá cờ nho nhỏ đột nhiên xuất hiện, năng lượng tỏa ra làm chấn động.
Hòa Ngọc rùng mình, đôi mắt nhìn chăm chú lá cờ kia.
Có năng lượng dao động.
Lá cờ đó vậy mà có năng lượng dao động!
Lá cờ thoạt nhìn rất bình thường, chỉ dài bằng cánh tay, góc cờ nhỏ màu xanh lá lay động theo gió, kéo theo từng vòng năng lượng màu xanh lá dao động, mắt như đỗ đen của Hòa Ngọc híp lại một chỗ.
Không chỉ là năng lượng mà còn là loại năng lượng có màu sắc.
