Hắn Tuyệt Đối Là Bug! (Vô Hạn Lưu)

Chương 678: Giống Loài Suy Tàn (63)




Hỏi xong tất cả đồ chơi, tin tức Hòa Ngọc nắm giữ cũng không tính là nhiều.

Hắc doanh có tồn tại, chỉ là hiện tại cuộc sống trôi qua rất thê thảm, sinh tồn trong khe hở của Hồng doanh, Lục doanh, chắc là do trời sinh phán cám với con người từ trước nên cho dù Lục doanh và Hắc doanh đã từng hợp tác thì cũng không thân thiện đối với bọn họ.

Cho nên, mấy năm nay các đồ chơi đều trốn đông trốn tây, tất nhiên bọn họ là một trận doanh, sẽ giúp đỡ lẫn nhau, miễn cưỡng mưu sinh.

Trong tình huống bình thường, bọn họ đều sẽ không xuất hiện trước mặt người khác.

Lần này đột nhiên xuất hiện rất nhiều đồ chơi ở thành Lý Lộc, một là cuộc tranh giành giữa Lục doanh và Hồng doanh đã tiến vào đỉnh điểm, một là tuyển thủ dự thi đến, phá vỡ sự yên bình của các đồ chơi.

Tuyển thủ dự thi luôn không cam lòng trốn tránh, bọn họ muốn thăng cấp, muốn vượt ải, cho nên luôn gây ra động tĩnh.

Cũng bởi vậy, nhóm đồ chơi Hắc doanh ở thành Lý Lộc cũng hoạt động theo.

Về phần cắm lá cờ, Hòa Ngọc thậm chí còn không biết về đồ chơi ở nơi này.

Mà tin tức phản hồi được tổng hợp từ phía Eugene so với Hòa Ngọc biết cũng không nhiều lắm, chỉ nhiều hơn chút chi tiết.

Nói ví dụ như, Hắc doanh vẫn còn hoạt động, nhưng đều ai nấy đều lưu lạc, trợ giúp lẫn nhau, không có chỉ huy.

Lá cờ của Hắc doanh đã bị chém sạch, Vương đã chết, các trưởng lão cũng đều đã chết, hiện tại Hắc doanh quả thực là đang năm bè bảy mảng.

Đương nhiên, tin tức đám người Đoàn Vu Thần, Trảm Đặc xuất hiện Hòa Ngọc cũng nhận được.

Chuyện này không quan trọng.

Eugene sụp đổ: "Trời ạ, Hòa Ngọc, làm sao mà Lục doanh có thể nói giống loài suy tàn có quan hệ với Hắc doanh? Tôi thấy bọn họ chính là một đám phế vật, hay là tôi vẫn nên tìm cậu nương tựa đi."

Chỉ cần là bọn họ bị trận doanh nào phát hiện, đều không hề có khả năng phản kháng.

Eugene yếu ớt cảm thấy Hắc doanh rất không đáng tin cậy, vẫn là Hòa Ngọc đáng tin cậy hơn, muốn đi theo Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc: "Anh cứ ở yên chờ ở Hắc doanh."

Cậu dừng một lát, lại bổ sung: "Nếu có thể, bảo bọn họ tận lực gọi đồ chơi từ những nơi khác gọi tới hết đi, càng nhiều càng tốt, trốn dưới lòng đất thành Lý Lộc."

Eugene: "Hang động này rất nhỏ, căn bản là chứa không hết."

Hòa Ngọc không nói nên lời: "Anh không biết đào sao? Dù sao cũng không ảnh hưởng, đào hầm ngầm đi."

Eugene: "..."

Thật là thảm, gã đã hoàn toàn lưu lạc đến tình cảnh phải đào đất.

Hòa Ngọc thản nhiên nói: "Còn nữa, khoác lác với bọn họ một chút về sự lợi hại của tôi đi, nói cho bọn họ biết thân phận hiện tại của tôi cùng với chuyện tôi đồ chơi, tấm lòng của tôi hướng về đồ chơi."

Eugene: "..."

Nhìn không ra nha, cậu rất ham hư vinh."

Vạn Nhân Trảm từ xa chen vào: "Đúng, rất ham hư vinh!"

Lăng Bất Thần nói đầy ẩn ý: "Đây là nói khoác sao? Đây là sự thật, Hòa Ngọc làm như vậy nhất định có mục đích của cậu ta, dựa theo mà hành động đi."

Bạc Kinh Sơn: "Tán thành."

"Anh đây là đang làm nội gián ba phương đấy, chỉ khi thua ba trận doanh, nếu không thật không biết sẽ loạn thành cái dạng gì."

Eugene thở dài: "Được rồi, tôi làm."

Gã đi chấp hành mệnh lệnh, Vạn Nhân Trảm báo cáo: "Hòa Ngọc, người Hồng doanh đã tiến vào, có khả năng đêm nay sẽ đoạt thành, Lý Miêu hỏi dựa theo kế hoạch thực hiện sao?"

Hòa Ngọc đáp một tiếng: "Ừ, dựa theo kế hoạch mà làm."

Nói xong, cậu nhìn về phía Hắc Đằng vừa mới trở về: "Thế nào? Bắt được chưa?"

Vẻ mặt Hắc Đằng áy náy: "Không, không biết hắn chạy đi đâu rồi."

Hòa Ngọc rũ mắt, thản nhiên nói: "Vậy quên đi, một món đồ chơi mà thôi. Hiện tại quan trọng nhất là cắm cờ, khi nào cắm cờ xong ta sẽ quay về Hồng doanh, đi xem xem bọn họ có hành động gì không. Dù sao vừa mới mất đi thành Lý Lộc, khẳng định bọn họ sẽ có hành động."

Thành chủ Tra Thụ vội vàng nhìn đồng hồ: "Hai tiếng nữa."

Hòa Ngọc gật đầu.

Hai tiếng sau.

Eugene nói đến nỗi miệng đắng lưỡi khô, nhìn về phía nhóm đồ chơi vây quanh chính mình, cất cao giọng: "Thế nào? Sùng bái Hòa Ngọc không? Cậu ta chính là người cực kỳ lợi hại, cho dù là đồ chơi, cũng có thể đùa bỡn Hồng doanh chỉ bằng một cái vỗ tay!"

"Oa! Thật là lợi hại!"

"Tôi còn chưa gặp qua món đồ chơi nào lợi hại như vậy, cậu ta lại có thể làm tướng quân Hồng doanh Lục doanh."

"Trời ạ, vậy chẳng phải cậu ta có thể bảo vệ chúng ta sao?"

Giọng đám đồ chơi kích động.

Thành Chiêu nhìn Eugene mặt mày hớn hở, hạ thấp giọng nói với Nguyên Trạch: "Anh ta thích hợp làm chuyện này phết, Hòa Ngọc sắp xếp rất đúng việc."

Cách Đới liếc mắt đầy ghét bỏ, không nói gì.

Dù sao cây thông nghìn năm cũng già dặn, có chút chần chừ: "Thật sao? Cậu ta thật sự lợi hại như vậy?"

Mặt Nạ Eugene vênh mặt lên: "Đương nhiên, cho dù hắn muốn cho thành Lý Lộc đổi trận doanh, cũng có thể ngay lập tức làm được."

Lúc này, tất cả đồ chơi đều im lặng.

Sau một lúc lâu, con chuột nhỏ yếu ớt hỏi: "Điều này... Sao có thể?"

Eugene trừng mắt: "Sao lại không thể? Các ngươi chờ xem đi, đêm nay thành Lý Lộc sẽ đổi trận doanh!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng