"Cao Kiến Minh?" Hòa Ngọc ha hả cười lạnh: "Thật sự là một tên thích tự chủ trương, đây chính là nhân tài mà các ngươi thu nạp vào?"
Tự chủ trương, còn nhận ra thân phận nội gián của Tướng quân bọn họ...
Thành chủ Tra Thụ quả thực hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Đừng để cho ta lại nhìn thấy hắn ta, ta nhất định sẽ tự tay giết hắn ta."
Hòa Ngọc cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa.
Cậu giẫm lên Phong Hỏa Luân đi ngang qua lồng giam nơi Trấn Tinh bị giam, bên trong không có một cái gì cả, chỉ còn lại một vết máu đỏ tươi có thể chứng minh Trấn Tinh đã từng tồn tại.
Bình luận: "A a a, Hòa Thần nhất định phải báo thù cho Trấn Tinh."
Bình luận: "Tuyệt đối không thể để Cao Kiến Minh sống đến phó bản tiếp theo, anh ta đã nhân cơ hội giết rất nhiều cao thủ, hiện tại thế mà còn bức tử Trấn Tinh, thiếu chút nữa, chỉ xém chút nữa là Trấn Tinh đã chết rồi."
Bình luận: "Thật sự là không công bằng, năng lực chiến đấu của anh ta rõ ràng không cao bằng bọn Trấn Tinh thế nhưng ở thế giới này lại mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy... Thiết lập của phó bản này quả thực không công bằng."
Hòa Ngọc không nhìn vào tù lao thêm một lần nào nữa, tầm mắt của cậu chuyển qua món đồ chơi ở phòng bên cạnh, đó là một con chó sói, tuy rằng cũng không mạnh nhưng so với Trấn Tinh thì tốt hơn nhiều.
Hòa Ngọc bay tới phía trước tù lao, lập tức có người mở cửa giúp cậu, kéo con chó sói kia ra, con chó sói nghiêng ngả lảo đảo, cầu xin tha thứ: "Đừng giết tôi, đừng giết tôi!"
"Có thể không giết ngươi." Hòa Ngọc mở miệng: "Nhưng ngươi phải trả lời một câu hỏi của ta."
"Đại nhân, ngài có câu hỏi gì cứ hỏi, tôi nhất định sẽ nói hết cho ngài." Chó sói thở dài một hơi, cẩn thận từng li từng tí, vẻ mặt nịnh hót lấy lòng.
Hòa Ngọc: "Hắc doanh ở đâu? Làm cách nào tìm được?"
Chó sói dừng lại, lập tức lắc đầu: "Hắc doanh đã không còn tồn tại, hiện tại chỉ còn lại những món đồ chơi hoạt động rải rác như chúng tôi, không có đoàn quân, cũng không có cứ điểm. Đại nhân, những gì tôi nói đều là sự thật, chính là bởi vì Hắc doanh không còn tồn tại, cho nên chúng tôi mới sống thảm như vậy."
Nó nói dối.
Hòa Ngọc liếc mắt một cái đã nhìn ra, nhưng cậu vẫn chưa vạch trần, chỉ tiếp tục hỏi: "Nói một chút về nhóm đồ chơi các ngươi đi, nói một ít về thời kỳ tồn tại của Hắc doanh."
Chó sói chần chờ một lát, không mở miệng.
Thị vệ lập tức bắt lấy nó, kề đao ở cổ nó: "Ngươi nói hay không nói?"
"Nói, tôi nói." Chó sói nhanh chóng trả lời.
Hòa Ngọc im lặng nghe.
Chó sói nói xong, cậu đổi sang hỏi đồ chơi khác.
Cậu đã hỏi hỏi gần như tất cả các món đồ chơi, hỏi đi hỏi lại đủ loại câu hỏi, không hề chút mất kiên nhẫn chút nào.
Thành chủ Tra Thụ biết cậu muốn tìm ra Hắc doanh, tốt nhất là tìm được Vương của Hắc doanh, muốn tìm ra biện pháp biến về hình người cho nên ông ta cũng không ngăn cản, ngược lại còn cực kỳ phối hợp.
Đương nhiên, ông ta cho rằng Tướng quân đang làm việc vô dụng.
Dù sao, nếu như Hắc doanh có thể biến đồ chơi thành người, sao còn chịu sự thê thảm như vậy.
Cùng lúc đó.
Mấy người Eugene xuất hiện ở thành Lý Lộc, quả nhiên đã bị nhóm đồ chơi theo dõi.
"Chít chít." Trong lỗ nhỏ đột nhiên xuất hiện một cái đầu chuột, con chuột nhìn bọn họ, phát ra âm thanh.
Eugene: "... Thứ này là cái gì?"
Giọng lão Thạch Đầu kích động: "Là Hắc doanh, hẳn là Hắc doanh!"
Lão Thạch Đầu đã rời đi hai trăm năm, đương nhiên ông ta không nhận ra con chuột này.
Nhưng hai trăm năm trước, ông ta chính là bị một con chuột đưa đến Hồng doanh.
Giọng nói của ông ta kích động: "Chuột con, mày là ai, ta là người của Hắc doanh."
Con chuột nhỏ bò ra, ánh mắt hoài nghi nhìn ông ta: "Ông đã gia nhập Hắc doanh sao? Sao tôi chưa từng gặp ông?"
Lão Thạch Đầu: "Ta là mật thám bị đưa đến Hồng doanh hai trăm năm trước."
Ông ta sốt ruột chứng minh thân phận của mình, còn nói: "Ta là bị chuột tổ đưa đến Hồng doanh, chuột tổ đâu? Ông ta chắc chắn sẽ biết ta!"
"Ông nói dối." Chuột con không tin: "Chuột tổ đã chết rất lâu rất lâu, ông ấy là tổ tông đời thứ tám của tôi, làm sao có thể quen biết ông, ông đang nói láo?"
"Ta không nói dối, ta thật sự là mật thám, ta mang theo..."
Eugene cắt ngang ông ta, không kiên nhẫn: "Nói những lời này làm cái gì, cũng không bảo ông chứng minh thân phận, tiểu tử kia, chúng ta cũng là đồ chơi, muốn gia nhập với bọn mày, làm cách nào mới gia nhập được. Đừng có nói với ta là không thể gia nhập đi, ngươi tìm chúng ta không phải là muốn cho chúng ta gia nhập bọn các ngươi sao?"
Con chuột nhỏ không nghĩ tới người này lại thẳng thắn như vậy, toàn thân con chuột xám đều cứng đờ.
Một lát sau, nó mới nói: "Muốn gia nhập cũng được, nhưng các người tuyệt đối không thể làm tổn thương Hắc doanh."
Eugene: "Được, tao đáp ứng với mày."
Nguyên Trạch, Thành Chiêu: "..." Cái này cũng không có thành ý quá đấy, ai mà tin được chứ?
Con chuột nhỏ thở dài một hơi, xoay người đi về phía sau: "Vậy mấy người đi theo tôi, cẩn thận một chút, không được để lộ dấu vết. Tuy rằng người của Lục doanh không để ý đến chúng ta, nhưng nếu không cẩn thận rơi vào tay bọn họ, bọn họ vẫn sẽ ra tay."
Ba người: "..."
