Thông báo thăng cấp vừa phát ra, toàn bộ phó bản yên tĩnh trong nháy mắt, hô hấp của tất cả các tuyển thủ dự thi ngưng đọng, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Cao Kiến Minh cắn răng: "Đúng là, con mẹ nó may mắn quá, vậy mà đủ phiếu, còn không phải là ỷ vào có sự ủng hộ của người hâm mộ Liên Bang sao? Phó bản tiếp theo, xem mày sống sót như thế nào!"
Một khi hai triệu phiếu bầu đã được sử dụng thì ở phó bản tiếp theo sẽ không thể dùng số phiếu bầu để rời đi, mà phó bản tiếp theo là phó bản chém giết, Trấn Tinh đã dùng hết bùa hộ mệnh.
Đoàn Vu Thần: "Quả nhiên bên ngoài nguy hiểm... Ngay cả Trấn Tinh cũng gặp chuyện không may."
Vẻ mặt Eugene mờ mịt: "Trấn Tinh thăng cấp rồi hả?"
Gã đột nhiên cất cao giọng nói, không thể tin được: "Anh ta vậy mà có thể gom đủ hai triệu phiếu?! Tôi không phục!!"
Cách Đới: "... Đã xảy ra chuyện gì?"
Seattle: "Không biết, Trấn Tinh đã xảy ra chuyện, chúng ta vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ."
Nhà lao.
Hòa Ngọc nhìn con mèo nhỏ biến mất kia, ánh mắt hơi trầm xuống.
Lăng Bất Thần thắc mắc: "Đây có phải là cơ thể của Trấn Tinh trong phó bản này đã chết hay không?"
Bạc Kinh Sơn kể lại những gì mình nhìn thấy: "Anh ta biến thành một con mèo nhỏ to bằng bàn tay, lúc chúng tôi tới anh ta đã cận kề cái chết, cả người đầy máu, không chống đỡ được."
Vạn Nhân Trảm không hề trào phúng, khó có khi gã cảm thán được một câu: "Tao cho rằng chúng ta đã rất thảm, kết quả Trấn Tinh còn xui xẻo hơn, biến thành con mèo vô dụng, còn bị bắt."
Trấn Tinh biến thành một con mèo, một con mèo con to bằng bàn tay.
Con mèo con như vậy có thể có năng lực chiến đấu gì? Nếu như không phải đủ phiếu rồi, Trấn Tinh sẽ chết ở phó bản này, chết dưới quy tắc mà không phải là do thực lực không đủ.
Đúng là chết tiệt.
Đây không phải là lần đầu tiên Vạn Nhân Trảm có loại cảm nhận này, ở thời điểm lần trước gã trở thành người đần độn, gã đã sinh ra loại cảm giác này, không biết mình đã thắng ở nơi nào, cũng không biết mình thua ở nơi nào.
Mà dường như theo quy tắc, mọi chuyện đều có thể xảy ra và họ chỉ có thể chấp nhận nó.
Gã đột nhiên nghĩ đến Hòa Ngọc.
Cậu ta thì sao?
Cậu ta có chấp nhận không?
Hòa Ngọc không nói gì, chỉ nhìn thật lâu về phía con mèo con biến mất, đôi mắt như đỗ đen sâu không thấy đáy, không hề có cảm xúc, ai cũng không biết giờ phút này cậu đang suy nghĩ cái gì.
"Tướng quân?" Thành chủ Tra Thụ bên cạnh thắc mắc.
Sao không đi nữa?
Khuôn mặt Hòa Ngọc không có chút thay đổi nào đi về phía trước, giọng nói mang theo sự tức giận, chất vấn: "Ta nói rồi, ta muốn tự mình thẩm vấn đồ chơi, sao còn có món đồ chơi chạy trốn?"
Thành chủ Tra Thụ sửng sốt: "Có món đồ chơi chạy trốn?"
Hòa Ngọc: "Con mèo kia không thấy đâu nữa."
Giọng điệu của cậu như đang trần thuật, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta cảm giác được áp lực, lồng ngực Thành chủ Tra Thụ căng thẳng, vội vàng nhìn về phía đám thị vệ, nhỏ giọng chất vấn: "Xảy ra chuyện gì? Sao lại có đồ chơi chạy trốn rồi?"
Trong lòng đám thị vệ thầm mắng Cao Kiến Minh, chột dạ mà trả lời: "Không phải chạy trốn mà hẳn là đã chết, nó bị Cao Kiến Minh làm bị thương, không chống đỡ được."
Hắn không dám nói là sau khi Cao Kiến Minh nhận được thông báo mới động thủ, chỉ có thể làm bộ là trước đó Cao Kiến Minh đã động thủ với đồ chơi.
Dù sao lúc Cao Kiến Minh ngược đãi đồ chơi bọn họ cũng không hề ngăn cản.
Không ngờ tới món đồ chơi này yếu ớt như vậy, chết mất rồi.
