Nhà lao.
Trấn Tinh cực kì yếu ớt, cả người đều là máu, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, giống như một giây sau sẽ tắt thở, gã khoanh móng vuốt lại, đầu gục trên móng vuốt, lộ ra một nụ cười khổ.
Bên cạnh phòng giam, một món đồ chơi thò cái đầu chó ra: "Này, ngươi sắp chết sao?"
Giọng nói Trấn Tinh yếu ớt: "'Sắp rồi."
Lục doanh không cho giết đồ chơi, cho nên lúc Cao Kiến Minh tra tấn gã cũng không muốn giết gã. Đáng tiếc, gã quá yếu, mấy vết thương này hoàn toàn không chí mạng nhưng bởi vì mất máu quá nhiều mà trở thành tình huống nguy cấp.
Đồ chơi kia có chút cảm thán: "Haiz, đều là số mệnh, chờ sau khi gặp được cái gì mà Tướng quân kia, đoán chừng vận mệnh của ta và ngươi đều giống nhau, đều sẽ chết, Hắc doanh của chúng ta nhất định sẽ đi đến hướng diệt vong."
Nó cũng mặc kệ Trấn Tinh có để ý hay không, tự mình lẩm bẩm: "Từ khi sinh ra ta đã là đồ chơi, nhưng ông nội ta nói, chúng ta đã từng là nhân loại, là đỉnh cao của chuỗi thức ăn, là cao thủ có thể sử dụng trang bị... Lục doanh và Hồng doanh hiện tại đều không phải là đối thủ của chúng ta."
Nghĩ đến một cuộc sống như vậy, món đồ chơi này không khỏi ước ao.
Ánh mắt của nó tràn ngập vẻ hâm mộ: "Nếu như ta có thể biến thành người thì thật tốt, vậy ta có thể sử dụng trang bị, ta thật sự không biết cảm giác sử dụng trang bị là như thế nào? Ta cảm thấy đó nhất định là sự tồn tại lợi hại nhất thế gian!"
Trấn Tinh nhìn nó một cái, đột nhiên mở miệng: "Không phải, sử dụng trang bị cũng không phải là mạnh nhất, mạnh nhất là tu luyện và năng lượng."
Đồ chơi sửng sốt, ngỡ ngàng: "Ngươi nói nhảm cái gì mà tu luyện và năng lượng thế? Làm sao có thể tồn tại thứ gì lợi hại hơn so với trang bị?"
Trấn Tinh ngày càng yếu ớt hơn, mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt mang theo hoài niệm: "Có, mặc dù ta làm không được, nhưng có người có thể làm được, hắn không sử dụng trang bị năng lực chiến đấu, nhưng hắn còn lợi hại hơn so với người sử dụng trang bị năng lực chiến đấu."
Dừng một lát, gã quay đầu lại, đầu tiếp tục đặt lên trên móng vuốt phía trước, nhỏ giọng thì thào: "Tiếc là, có lẽ sẽ không còn gặp được."
Mạng sống sắp đi đến điểm cuối, Trấn Tinh cũng không đau buồn hay phẫn nộ.
Gã vốn nên đau buồn phẫn nộ, suy cho cùng, không phải gã không có sức mạnh, mà là bị buộc phải "Không có sức mạnh"
Nhưng đây là quy tắc, là vận may của gã không tốt.
Hô hấp của Trấn Tinh càng ngày càng trở nên yếu ớt, trong lòng có chút tiếc nuối, cũng có chút đau khổ, thở dài, tầm mắt nhìn về hướng lối ra nhà tù, nơi đó có sáng ngời, lóng lánh…
Bình luận: "Cao Kiến Minh, mẹ kiếp, mày chết cho ông đây!! Chết!"
Bình luận: "Bỏ phiếu, mau bỏ phiếu cho Trấn Tinh!"
Bình luận: "Còn thiếu một chút, nhanh, nhanh lên."
Bình luận: "A a a Hòa Ngọc đâu? Sao Hòa Ngọc còn chưa tới? A a a!"
Số phiếu đang tăng mạnh, đương nhiên là Trấn Tinh không muốn chết, cho nên gã dời mắt nhìn sang chỗ khác, chuẩn bị nhắm mắt lại giữ gìn một chút sức lực cuối cùng, có lẽ...
Gã có thể đợi đến khi đủ số phiếu?
Vù vù vù...
Cùng lúc đó, Bình luận mà gã không nhìn thấy bay qua hai câu.
Gã chậm rãi quay đầu đi, cũng chính trong khoảnh khắc này, một nhóm người phía ngược sáng từ phía lối vào bước vào, rõ ràng còn chưa thấy rõ lắm bộ dạng người tới, nhưng Trấn Tinh dường như là cảm nhận được điều gì, mở hai mắt nhìn thẳng qua.
Bình luận: "Hòa Ngọc đến rồi."
Bình luận: "Đủ rồi! Đủ số phiếu rồi!"
Khi những người kia quay lưng về phía ánh sáng đi vào, cuối cùng Trấn Tinh cũng thấy rõ bộ dáng của bọn họ, đều là người của Lục doanh.
Tầm mắt của gã dừng lại ở giữa đoàn người này, được bảo vệ ở giữa là một cái áo choàng màu xanh lá, bên trong áo choàng bọc một Cục Bột Trắng, từ vị trí áo choàng lộ ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đôi mắt đen, cùng với gọng kính không viền đặt ở phía trên.
Trấn Tinh liếc mắt một cái là nhận ra.
Nhưng gã không có sức lực, cũng không thể đợi đến khi chiếc áo choàng màu xanh lá đến gần, vì vậy gã chỉ có thể mỉm cười với chiếc áo choàng màu xanh lá, đôi mắt to màu hổ phách cong cong.
Bước chân Hòa Ngọc dừng lại.
Trấn Tinh liếc mắt một cái đã nhận ra cậu, Hòa Ngọc cũng liếc mắt một cái là thấy được Trấn Tinh.
Đó là một con mèo con, to bằng bàn tay, đang nhìn cậu bằng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đáng thương lại đáng yêu, còn nhếch miệng cười với cậu, giơ móng vuốt nhỏ đáng yêu lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy.
Rõ ràng đều không nói gì, nhưng lại giống như là đã nói hết mọi chuyện.
[Chúc mừng Trấn Tinh thăng cấp lên 1000, số người còn lại là 999/1000]
Con mèo con to bằng bàn tay kia chậm rãi biến mất không còn nhìn thấy, Trấn Tinh thăng cấp, cũng có nghĩa là gã - “đã chết” ở phó bản này.
Gã biết Hòa Ngọc sẽ cứu gã, nhưng gã đã không thể đợi được Hòa Ngọc.
