Hô hấp Cao Kiến Minh trở nên dồn dập, anh ta trăm triệu lần không nghĩ tới - Tướng quân của Lục doanh lại là món đồ chơi Hòa Ngọc?!
Hòa Ngọc đóng giả làm Tướng quân.
Sau khi phản ứng lại, anh ta lập tức hô lên: "Người đâu!"
Đám người Tra Thụ và Hắc Đằng lập tức vọt vào, đặc biệt là Hắc Đằng, hắn ta vô cùng hoảng loạn nói: "Tướng quân, ngài không sao chứ?!"
Bây giờ Tướng quân vô cùng yếu ớt, không thể xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào.
Hòa Ngọc lắc đầu: "Ta không có việc gì."
Cao Kiến Minh chỉ móng vuốt vào người cậu, tức giận nói: "Hắn ta không phải là Tướng quân của các ngươi, hắn ta là món đồ chơi, là..."
Giọng nói Hòa Ngọc nghiêm túc cắt ngang lời anh ta: "Hắn phát hiện ra thân phận của ta, bắt lấy hắn!"
Đồng tử Hắc Đằng co rút lại, dây leo lập tức nhắm tới cổ Cao Kiến Minh mà quấn lấy, hiển nhiên, hắn ta chuẩn bị thẳng tay giết Cao Kiến Minh, không chút lưu tình.
"Grừ..." Cao Kiến Minh gào rống lớn tiếng, anh ta dùng móng vuốt chống lại dây leo.
"Hắn ta thật sự là giả, hắn ta không phải Tướng quân của các ngươi. Ta biết hắn, hắn gọi là Hòa Ngọc, hắn là..." Cao Kiến Minh liên tục la lên.
Nhưng khi anh ta nói tới hai chữ "Hòa Ngọc" đám người ở đằng sau Hắc Đằng như phát điên mà công kích anh ta, nhắm vào điểm chí mạng mà đánh.
Anh ta biết Bánh trôi là Hòa Ngọc.
Vậy hẳn anh ta biết Hòa Ngọc là Tướng quân của Hồng doanh, là nằm vùng ở đó.
Nhất định phải g**t ch*t anh ta!
Tin tức không giống nhau dẫn tới việc cái mà Cao Kiến Minh gọi là "nói ra chân tướng" lại khiến người của Lục doanh kiêng kị.
Cao Kiến Minh nhanh chóng bị thương, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Hòa Ngọc, mắt anh ta ngập tràn sát ý, sau đó cơ thể anh ta vặn vẹo rồi ngay lập tức biến mất, chỉ để lại một câu:
"Hòa Ngọc, mày chờ đó cho tao!"
Anh ta khó khăn lắm mới có thể gia nhập Lục doanh, thế mà lại đụng phải Hòa Ngọc, kiếm củi ba năm đốt một giờ, sao anh ta lại không tức giận cho được chứ?
Hắc Đằng lập tức đuổi theo.
Tra Thụ cắn răng nói: "Quên mất tốc độ của hắn ta rất đáng sợ. Tướng quân, hắn ta chạy trốn rồi, chúng ta làm sao bây giờ."
Hòa Ngọc vô cùng bình tĩnh nói: "Không sao đâu, Hồng doanh sẽ không tin tưởng hắn."
Hòa Ngọc nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Hắc Đằng đuổi theo rồi, xem thử có thể đuổi kịp hắn không. Ngươi dẫn ta đi gặp món đồ chơi khác, không cần dẫn tới đây, miễn cho chúng chạy thoát."
"Vâng." Tra Thụ đồng ý, ánh mắt lại khá lo lắng.
Bình luận: "Tên đó chạy rồi, có thể làm hư chuyện của Hòa Ngọc không?"
Bình luận: "Lúc nãy Hòa Ngọc làm sao thế? Sao lại muốn để lộ thân phận trước mặt Cao Kiến Minh? Cậu ta không biết thực lực của tên đó sao, cứ thế để lộ thân phận của mình... Hòa Ngọc sao đột nhiên trở nên ngu ngốc vậy?"
Hòa Ngọc đi ra khỏi cửa rồi lập tức nhắn tin cho Vạn Nhân Trảm trong nhóm trò chuyện: "Anh đi tìm Lý Miêu và Hắc Hùng, nói với bọn họ rằng tôi tặng bọn họ một món quà lớn, một món quà có thể giúp bọn họ nhanh chóng đoạt lại thành Lý Lộc."
Ánh mắt Vạn Nhân Trảm sáng lên: "Mày cố ý để Cao Kiến Minh rời khỏi Lục doanh là vì muốn tên đó giúp Hồng doanh một lần nữa đoạt lại thành sao?"
Hòa Ngọc buồn bã nói: "Tầm mắt nhìn xa ra một chút, vì sao anh ta không thể đoạt lại thành trì lần thứ n chứ?"
Vạn Nhân Trảm: "???"
Lần thứ n? Gã không hiểu câu này…
Hòa Ngọc nói: "Anh nhanh chóng đi đi, nhất định phải chặn được Cao Kiến Minh ở giữa đường, đừng để giấu đầu lòi đuôi. Chỉ cần để lộ ra bọn họ là Hồng doanh thì nhất định Cao Kiến Minh sẽ gia nhập."
"Được." Vạn Nhân Trảm nói xong thì lập tức rời khỏi lưng Hòa Ngọc, bay ra ngoài.
Bình luận: "Được rồi, người ngốc vẫn là tôi."
Bình luận: "Không hổ là Hòa Ngọc, cậu ta muốn để Cao Kiến Minh ra ngoài làm công cụ hình người à!"
Bình luận: "Không, không chỉ là công cụ hình người mà còn là dụng cụ úp nồi nữa."
Bình luận: "Rốt cuộc cậu ta tính toán gì đấy? Vì sao tôi xem không hiểu?"
Bình luận: "Mọi người nói xem, phó bản trước không phải những người này thương lượng muốn g**t ch*t Hòa Ngọc sao? Nhưng phó bản này bọn họ đều nghe theo lệnh của cậu ta, sắm vai đàn em vô cùng thuần thục luôn ấy chứ?"
