Mấy món đồ chơi càng kéo càng xa, may là đoạn đường họ đang đi này không có ai, nếu không bị người khác nhìn thấy thì đám người Eugene sẽ mất hết mặt mũi mất.
Không đúng, bây giờ họ đang phát sóng trực tiếp trên toàn vũ trụ.
Nghĩ tới đây cả người Eugene ỉu xìu.
Khi tới gần thành chính, Hòa Ngọc vừa nói chuyện với Hắc Đằng vừa buông lỏng tay.
Vạn Nhân Trảm: "... Mày bỏ rơi bọn tao hả."
Hòa Ngọc trả lời: "Đúng vậy, thả tự do cho các anh. Nhanh chóng đi tìm lão Thạch Đầu rồi hỏi thăm tin tức của Hắc doanh đi."
Khựng lại một chút, cậu bổ sung thêm: "Vạn Nhân Trảm, anh đi theo tôi."
Cậu muốn giữ lại một người có thể đánh nhau, cho dù năng lực chiến đấu có hạn cũng tốt.
Eugene vui vẻ, tuy rằng hành động một mình vô cùng nguy hiểm, nhưng tóm lại bọn họ không thể là kẻ vô dụng được, kiểu gì cũng phải làm được chút chuyện gì đó, ít nhất thì gã tình nguyện đi liên lạc với "nhóm đồ chơi."
Có điều, Eugene hỏi lại: "Tìm người của Hắc doanh ở chỗ nào?"
Hòa Ngọc nói: "Bọn họ sẽ chủ động liên hệ với mọi người, dù sao thì... Mọi người đều là đồ chơi cả mà."
Eugene nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, lập tức cao giọng trong trò chuyện đội: "Được rồi, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Khóe miệng Hòa Ngọc hơi cong nhè nhẹ, không để người khác thấy, cậu tiếp tục đi về phía trước, cũng không chú ý xem Eugene làm sao để "bí mật bày mưu" cùng Nguyên Trạch và Thành Chiêu.
Vạn Nhân Trảm vô cùng vui mừng, thân kiếm lóe sáng, thẳng tắp bay lên cao, bay tới sau lưng Hòa Ngọc, c*m v** áo choàng màu xanh lục của cậu.
Nhìn đi, Hòa Ngọc chỉ giữ lại một mình gã.
Có thể thấy được cậu đối xử với gã không giống mọi người.
Bạc Kinh Sơn an tâm làm phương tiện đi lại cho Hòa Ngọc, mắt lạnh lùng nhìn Vạn Nhân Trảm đang khoe khoang.
Sau khi mấy món đồ chơi chẳng dùng được bị "vứt bỏ", đám người Hắc Đằng cũng chẳng để tâm cũng không thấy chuyện này có gì quan trọng, dẫn Hòa Ngọc lặng lẽ đi vào trong tòa thành.
Hòa Ngọc đi vào trong thành chính, Cây Búa dùng Dây Xích treo Mặt Nạ, để Xương Rồng lên đầu rồi mới bắt đầu đi tìm lão Thạch Đầu để tìm chỗ ẩn nấp của Hắc doanh.
Cùng lúc đó, Cao Kiến Minh cũng bị người ta dẫn vào trong thành.
Cao Kiến Minh hơi nghi ngờ hỏi: "Vì sao rất nhiều người của Lục doanh đều không biết tới sự tồn tại của Tướng quân? Bọn họ nói chỉ có Hồng doanh có Tướng quân còn Lục doanh hình như không có, chỉ có các tướng lĩnh khác nhưng tất cả đều không ở thành Lý Lộc."
Cho nên, rốt cuộc Tướng quân này nhảy từ đâu ra?
Người bên cạnh liếc nhìn anh ta một cái: "Ngươi đã từng hỏi thăm rồi?"
Cao Kiến Minh cười cười nói: "Ta chỉ muốn tìm hiểu về Tướng quân một chút thôi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta thật sự rất tò mò. Chuyện của Tướng quân rốt cuộc là sao thế."
"Chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là Tướng quân của chúng ta tới, vô cùng khiêm tốn, không được để lộ tin tức."
Cao Kiến Minh nhíu mày nói: "Nếu như vậy chẳng phải Tướng quân sẽ rất dễ bị người ta đóng giả sao?"
Người đó trừng mắt, giọng điệu không tin được: "Làm gì có chuyện có người giả trang Tướng quân chứ? Đại nhân Hắc Đằng đi với Tướng quân, cầm theo ý chỉ của nhà vua, nhà vua nói người đó là Tướng quân thì tất nhiên đó chính là Tướng quân."
Cao Kiến Minh: "..." Đơn giản như thế sao?
Anh ta cứ cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.
