Hòa Ngọc thuận miệng nói: "Nghi thức cắm cờ rất quan trọng, chuẩn bị cho tốt, đừng để xảy ra chuyện gì."
Đồng thời, cậu ở trong nhóm trò chuyện hỏi: "Lăng Bất Thần, anh hỏi thăm một chút xem nghi thức cắm cờ là gì? Có nguồn gốc gì sâu xa không?"
"Được." Lăng Bất Thần đồng ý, lập tức hỏi lão Thạch Đầu cũng đang bị Xương Rồng xách đi.
Hắc Đằng ở bên này gật đầu nói: "Chúng ta nhất định sẽ làm thật tốt, để lá cờ thuận lợi cắm trên địa bàn thành Lý Lộc, khiến thành này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Lục doanh."
Lăng Bất Thần ở bên kia nói: "Lão Thạch Đầu nói, cắm cờ là sự kiện mà cả ba trận doanh đều vô cùng coi trọng. Thành trì được cắm lá cờ của trận doanh nào thì thành trì đó phải tuân thủ quy tắc của trận doanh đó. Ví dụ như, chỗ này vốn dĩ là địa bàn của Hồng doanh, khi chiếm đóng thành trì, chuyện đầu tiên cần làm là đánh rớt lá cờ của Hồng doanh xuống, phá vỡ quy tắc của Hồng doanh."
"Sau khi thanh tẩy thành trì, xác định mọi chuyện đều ổn thỏa thì sẽ cắm lá cờ của Lục doanh lên. Từ đó về sau địa bàn này sẽ thuộc về Lục doanh, người ở đây sẽ phải tuân theo quy tắc của Lục doanh. Rất nhiều sinh mệnh vừa mới ra đời cũng ngay lập tức thuộc sở hữu của Lục doanh."
Cắm cờ là sự kiện vô cùng quan trọng, chuyện tranh đoạt địa bàn cũng quan trọng không kém.
Hòa Ngọc lại hỏi: "Vậy lá cờ lấy từ đâu ra? Tác dụng của nó là gì?"
Một lát sau, Lăng Bất Thần nhắn lại: "Lão Thạch Đầu nói, lá cờ do nhà vua làm ra, mỗi một cái lá cờ đều vô cùng trân quý, đại diện cho quy tắc và chế độ của trận doanh, cũng đại diện cho sự mạnh yếu của trận doanh đó. Cho nên sẽ không có việc cắm nhầm lá cờ, một khi lá cờ bị hủy thì sẽ khiến thực lực của trận doanh bị suy yếu, tuy rằng không suy yếu nhiều lắm nhưng tích tiểu thành đại cũng có thể khiến trận doanh đó bị thương nặng."
Nếu không phải chiếm lĩnh thành chính thì làm bọn họ làm sao nỡ cắm lá cờ trên thành trì được chứ?
Thảo nào mà buổi sáng lúc rời đi, nhà vua của Hồng doanh chẳng nói bất kỳ điều gì liên quan tới lá cờ.
Nếu không chắc chắn chuyện đoạt lại thành Lý Lộc thì nhà vua tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy lá cờ ra.
Hòa Ngọc hiểu rõ rồi, cậu không để lộ vẻ mặt gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Tạm thời ta sẽ không rời khỏi thành Lý Lộc, nếu hôm nay chuẩn bị nghi thức cắm cờ, ta cũng đợi xem."
Giọng nói cậu tỏ vẻ chờ mong: "Ta thật sự muốn nhìn thấy cờ xí của Lục doanh cắm đầy trên các thành trì."
Hắc Đằng kích động nói: "Nhất định sẽ có ngày đó."
Vạn Nhân Trảm ở trong nhóm trò chuyện hỏi: "Đại diện cho quy tắc, chế độ, đại diện cho sự mạnh yếu của trận doanh... Cái này nghe cứ quái quái thế nào ấy nhỉ?"
Lăng Bất Thần nói: "Là một manh mối đáng để lần theo."
Eugene buồn bã nói: "Hòa Ngọc à, cậu thật sự muốn cứ kéo theo đám bọn tôi như này hả? Hay là cho chúng tôi chút mặt mũi đi? Tuy rằng chúng tôi biến thành đồ vật nhưng cũng không phải đồ vật thật mà!"
Những người khác: ".."
Tự bản thân Eugene: "... Ờ, hình như tôi nói sai rồi, nhưng cậu hiểu ý là được."
Bọn họ còn đang bị Dây Xích Thành Chiêu trói lại, Hòa Ngọc cầm một đầu dây xích, một đầu còn lại bị kéo lê trên mặt đất.
Kiếm Vạn Nhân Trảm, Mặt Nạ Eugene, Cây Búa Nguyên Trạch, tất cả đều bị buộc lại chung với nhau rồi kéo lên trên mặt đất, cực kì mất hình tượng.
Hòa Ngọc lạnh nhạt nói: "Tôi có nên giao mọi người cho Lục doanh xử lý không?"
Eugene: "... Vẫn nên buộc lại đi."
Gã thật sự muốn khóc đấy.
Thật sự không có tôn nghiêm mà.
Đáng tiếc bây giờ bọn họ quá yếu, hoàn toàn không thể nào phản kháng được.
Eugene nhỏ giọng thầm thì: "Chắc chắn là cậu ta cố ý, cậu ta cố ý giày vò tôi."
Bình luận
“Cậu đoán đúng rồi, Hòa Ngọc chính là cố ý đấy.”
“Ai bảo lúc nãy cậu cứ cười nhạo tạo hình Bánh trôi của Hòa Ngọc làm gì? Đắc tội với Hòa Ngọc cậu có thể sống tốt sao?”
Khóe miệng Hòa Ngọc hơi cong lên, tay cậu thả lỏng một chút, kéo bọn họ đi xa hơn.
Eugene, Vạn Nhân Trảm: "..."
Nguyên Trạch, Thành Chiêu: "..." Hình như bọn họ bị giận chó đánh mèo, nhưng bọn họ không có chứng cứ.
