Trong thành Lý Lộc.
"Keng!"
"A" Một tiếng hét vang lên, sau đó không còn âm thanh nào nữa.
Trang bị đã đánh mất sẽ tự động được thu thập vào trong ba lô.
Mặc dù tạm thời sẽ không sử dụng trang bị, nhưng nếu g**t ch*t tuyển thủ tham gia thì vẫn sẽ rơi trang bị, hệ thống sẽ tự động nhặt nó vào ba lô của anh ta.
Con báo lớn hài lòng với trang bị thu được, anh ta di chuyển cơ thể, nhìn lướt qua các loài khác đang bị nhốt.
Sau đó anh ta chậm rãi đi đến bên ngoài của một gian ngục giam, giọng nói tràn đầy châm chọc: "Tao thật sự không nghĩ tới đấy, Trấn Tinh, cao thủ chỉ tay năm ngón của Liên Bang cũng có ngày lưu lạc trở thành tù binh."
Bên trong nhà tù, Trấn Tinh không để ý đến anh ta.
Con báo càng ngày càng kiêu ngạo: "Phó bản này hóa ra là như vậy, mày không phải dựa vào may mắn mới có được trang bị tốt hơn sao? Hiện tại không có trang bị, mày vốn dĩ không thể so được với tao."
Trấn Tinh cuối cùng cũng nhìn anh ta, chỉ hỏi một câu: "Mày cũng là người của Trái Đất sao?"
Con báo dừng lại một chút, sau đó nhe răng nói: "Tao đến từ hành tinh rác thì làm sao? Bây giờ tao cũng không kém so với những cao thủ đến từ hành tinh chính như chúng mày. Kẻ với mới chết đi kia không phải là cũng đến từ hành tinh chính hay sao?"
Trên gương mặt của Trấn Tinh không có biểu tình gì: "Mày sai rồi, tao không có coi thường Trái Đất là hành tinh rác, trên thực tế, người của Trái Đất rất ưu tú, Hòa Ngọc, Bạc Kinh Sơn, Lăng Bất Thần đều không tệ."
Khóe miệng của con báo lộ ra một nụ cười giễu cợt: "Làm sao? Mày muốn dựa vào việc mày có quan hệ tốt với bọn họ mà để tao tha cho mày sao, nhưng tao không có quan hệ gì với bọn họ hết."
Trấn Tinh nói tiếp: "Đều không tệ, ngoại trừ mày."
Con báo dừng lại, rồi nổi cơn tức giận.
Anh ta mở cửa phòng giam bằng một chân, gầm lên: "Vậy thì bây giờ tao sẽ giết mày. Đi chết đi!"
Anh ta nhào tới.
Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, người đó cau mày nói: "Ngài Cao, đừng ra tay với những đồ chơi này nữa, vừa rồi bên trên đã ra lệnh, những đồ chơi này đều có tác dụng, không được giết người bất kỳ ai trong số họ."
Cao Kiến Minh dừng lại, cau mày nói: "Ta giúp các ngươi lấy được thành Lý Lộc, muốn giết một món đồ chơi cũng không được sao?"
Người nọ nói: "Trước đây thì có thế e, nhưng bây giờ thì không. Một nhân vật lớn của Lục doanh chúng tôi đang đến, ngài ấy muốn xem mấy món đồ chơi này, vì vậy trước khi ngài ấy ra lệnh, chúng ta không thể ra tay với họ."
Dù không vui nhưng Cao Kiến Minh vẫn cố gắng nhẫn nhịn.
Dù anh ta mạnh hơn các tuyển thủ tham gia khác nhưng vẫn chưa đủ tốt ở trước mặt Lục doanh cho nên chỉ có thể nhịn.
Anh ta hít sâu một hơi hỏi: "Nhân vật lớn nào?"
Người nọ do dự một lúc.
Cao Kiến Minh lộ ra nụ cười nịnh nọt: "Hiện tại, ta cũng là người của Lục doanh, nói cho ta biết đi, ta nhất định sẽ không nói cho người khác."
Người nọ nghiến răng nghiến lợi: "Vậy ngươi không thể nói cho người khác biết đó, vị nhân vật lớn kia rất khiêm tốn, ngài ấy là tướng quân của Lục doanh chúng ta, lần này ngài ấy tới đây không muốn quấy rầy đến người khác."
Đôi mắt của Cao Kiến Minh lóe lên.
Tướng quân?
Anh ta đương nhiên biết xưng hô này, dưới Hoàng thượng, gần như cùng tồn tại với trưởng lão, địa vị rất cao, năng lực chiến đấu cũng rất mạnh, chỉ cần là tướng quân, đều sẽ được mọi người tôn sùng.
Cao Kiến Minh tiến lên một bước: "Trước khi ta gia nhập vào Lục doanh thì cũng là một món đồ chơi, nếu tướng quân muốn gặp thì ta có thể gặp không?"
Địa vị hiện tại của anh ta ở Lục doanh vẫn còn quá thấp, anh ta cần một cái thang lên trời.
Vị tướng quân kia chắc chắn là cơ hội tốt nhất của anh ta.
