Thành Chiêu run lẩy bẩy, toang rồi, tên kia sẽ giết bọn họ mất.
Hòa Ngọc: "Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ chúng ta cần nghĩ cách giải quyết, mấy tên đồ chơi kia vẫn còn tác dụng, không được ra tay với chúng. Còn về đám đồ chơi ở thành Lý Lộc, đương nhiên phải xử lý rồi."
Trưởng lão vẫn còn phẫn nộ, nhìn về phía cậu: "Thành Lý Lộc khá gần với thành chính, bọn họ công phá được thành Lý Lộc, chính là đang uy h**p tới chúng ta, hiện tại chúng ta đã rơi vào thế yếu."
Hòa Ngọc lạnh lùng nhìn ông ta: "Vậy ngươi có cách nào đoạt lại thành Lý Lộc không?"
Trưởng lão khựng lại.
Hòa Ngọc: "Không đoạt lại được thì đừng nhiều lời, nghe ta nói trước."
Trưởng lão: "Ngươi có cách gì à?"
Hòa Ngọc nhìn Hoàng thượng: "Hoàng thượng, ngài mở bản đồ chiến đấu đi, một năm qua thần chưa nhìn được nó, thần muốn xem bản đồ chiến đấu."
Giọng nói của cậu ung dung và kiên định khiến cho Hoàng thượng vô thức mở bản đồ chiến đấu ra.
Mặc dù thế giới này đã sụp đổ, khoa học đã bị tụt hậu nhưng dù sao vẫn là hành tinh Liên Bang, vẫn còn cơ sở khoa học, bàn đồ chiến đấu là một loại hình chiếu tỉ mỉ, trên đó vẽ rõ tình huống hiện tại. Ngay vào lúc mở ra, thành Lý Lộc từ màu đỏ đã biến thành màu xanh.
Trừ những nơi quá xa xôi không đặt chân đến, những khu vực chiến đấu chủ yếu phần lớn đều biến thành màu xanh.
Chẳng trách được khi nói rằng Hồng doanh sắp thất bại, thất bại là chuyện vô cùng rõ ràng.
Vạn Nhân Trảm trò chuyện ở trong nhóm: "Thực ra tao không hiểu lắm, sao Hồng doanh lại thua, lẽ nào bọn động vật không đánh thắng bọn thực vật sao?"
Không cần Hòa Ngọc giải thích, Lăng Bất Thần nói: "Tôi nghe lão Thạch Đầu nói, Hồng doanh có nhiều động vật hung hãn, họ thắng bằng năng lực chiến đấu hung tàn, một chọi một, hoặc là cứng chọi cứng nên Lục doanh không đánh thắng Hồng doanh. Nhưng người ở Lục doanh nhiều, có nhiều dạng năng lực, hơn nữa bọn họ còn có sở trường dùng sách lược. Nếu so sánh hai bên thì thực lực bên Hồng doanh kém hơn nhiều."
Vạn Nhân Trảm bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Mà trong đại điện, Hòa Ngọc nhìn qua bản đồ, tầm mắt của cậu nhìn về phía thành Lý Lộc, muốn trượt qua một chút, nhưng lại phát hiện tay ngắn quá, ánh mắt cậu lóe lên tia giận dữ.
Hắc Hùng nhìn thấy, lập tức trượt giúp cậu.
Hòa Ngọc lại ban cho gã một ánh mắt tán thưởng, cậu nhìn vị trí của thành Lý Lộc, kiên định nói: "Thành trì của tòa thành này phải đoạt lại được, bọn chúng dám cướp thành Lý Lộc thì phải nhả thành trì ở ngay thành Lý Lộc ra cho chúng ta."
Khẩu khí lớn đó..
Ánh mắt trưởng lão đầy vẻ phức tạp nhìn cậu, có chút không tin.
Côn Hồi lúc trước không phải người có nhiều kế sách, sở trường của ông ta là chiến đấu nên các trưởng lão nghi ngờ là chuyện bình thường, ngay cả Hoàng thượng cũng có chút hoài nghi.
Ánh mắt Hòa Ngọc chân thành: "Ta học một năm, hiểu được nhiều thứ hơn trước kia. Hơn nữa, mọi người cũng có thể hỏi đồ chơi, tên mặt nạ Eugene là một tên vô cùng gian xảo, có lẽ gã có thể cho chúng ta một kế hay."
Eugene: "..."
Gian xảo sao? Sao gã cảm thấy đứng trước Hòa Ngọc, gã giống tên ngốc hơn.
Hòa Ngọc nhìn gã, nói vào trong nhóm: "Muốn sống tiếp thì phải thể hiện giá trị, cần tôi nghĩ cách cho không?"
Eugene cạn lời: "Không cần, tôi cũng được coi là người đọc nhiều sách, rất hiểu cách đánh trận, thay đổi thế cục chắc vẫn được."
Gã bị người khác dẫn qua, mặt nạ đứng ở bên bản đồ chiến đấu, sau khi nhìn rõ tình huống, bắt đầu đưa ra ý kiến: "Thành Lý Lộc ở ngay cạnh thành chính, sau khi bị công phá, đã tạo uy h**p tới thành chính, nhưng cũng là một cơ hội cho chúng ta, chúng ta có thể..."
Hòa Ngọc nhìn gã với ánh mắt đầy ẩn ý.
Người hành tinh Cơ Giới, dường họ như bug vậy, thảo nào mấy nghìn năm trước người Cơ Giới có thể tạo phản, mang đến phiền phức cực lớn cho Liên Bang Vũ Trụ mà vẫn có thể có được khu vực thứ hai sau khi trận chiến kết thúc.
