Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp trong Hồng doanh, tuy nỗi đau về cái chết của "Tướng quân Côn Hồi" vẫn còn nhưng trận chiến sẽ tiếp tục vào lúc nào đó. Vì vậy, bọn họ cần nhanh chóng thích nghi cuộc sống không có Tướng quân Côn Hồi.
May mà, nghe nói Tướng quân Hòa Ngọc cũng vô cùng lợi hại.
Thành chính
Một vị trưởng lão cảm thán: "Haiz, Tướng quân Côn, à Hòa Ngọc à, với dáng vẻ hiện tại của ngươi thì năng lực chiến đấu chẳng được bao nhiêu, dẫn quân thế nào, làm sao đánh chiếm thế giới."
Một vị trưởng lão khác cũng than thở theo: "Đúng thế, việc năng lực chiến đấu của ngươi bị tổn thất, thật sự rất đáng tiếc."
Hòa Ngọc vô cùng bình tĩnh, đôi mắt như đậu đen của cậu không hề dao động: "Đánh trận không phải dựa vào năng lực chiến đấu của một người, dù là Hồng doanh hay là Lục doanh thì chỗ nào cũng rất lợi hại. Mà bây giờ, chúng ta yếu thế, cần phải dựa vào cách bố trí."
Trưởng lão ngơ ngác.
Hoàng thượng vội hỏi: "Cách bố trí gì?"
Hòa Ngọc: "Bố trí chiến lược, thắng Lục doanh bằng chiến thuật và kế sách."
Một vị trưởng lão cau mày: "Tư tưởng này rất giống với những món đồ chơi lắm mưu nhiều kế."
Hòa Ngọc nhìn ông ta với ánh mắt chăm chú: "Đúng, là ta học được từ đám đồ chơi bọn họ, một năm qua, ta đã tiếp xúc với vài món đồ chơi, học được rất nhiều điều từ họ. Đúng là đồ chơi đáng chết, nhưng họ cũng có chỗ giá trị."
Tầm mắt Hoàng thượng đảo qua chỗ mấy người Eugene đang đứng: "Đây chính là nguyên nhân ngươi giữ lại bọn họ sao?"
Hòa Ngọc gật đầu: "Đúng thế, hiện giờ thần không thể rời xa Phong Hỏa Luân, kiếm là vũ khí của thần mà những đồ chơi còn lại đều có thể lợi dụng, cứ giữ lại tính mạng của họ trước đã."
Ánh mắt của các trưởng lão đầy sự phức tạp: "Ngươi đã thay đổi rất nhiều."
Hòa Ngọc không hoảng loạn, ung dung nói: "Ta bị mật thám truy sát cả năm trời, nếu không thay đổi thì sống sao được."
Chính vào lúc này, có người vội vội vàng vàng xông vào.
"Báo, thành Lý Lộc bị Lục doanh công phá rồi!"
Hoàng thượng đứng bật dậy, kinh ngạc đến nỗi biến sắc: "Sao thành Lý Lộc lại bị chiếm đóng? Ta không hề nhận được tin Lục doanh tiến gần vào thành Lý Lộc!"
Người đó lắc đầu, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ: "Không biết tại sao Lục doanh tiến công từ lúc nào, mật thám của chúng ta không nhận được bất kỳ tin tức nào."
Hoàng thượng và các trưởng lão hơi khựng lại.
Bọn họ biết, có lẽ không phải do mật thám không truyền tin, mà truyền tới chỗ Tướng quân Côn Hồi giả.
Kiểu tin tức này truyền đến tai Tướng quân Côn Hồi giả thì đương nhiên ông ta sẽ không để Hồng doanh biết được, giấu nhẹm tin tức, dẫn đến việc Lục doanh chiếm được thành Lý Lộc.
"Sao thành Lý Lộc bị công phá dễ dàng như thế?" Hoàng thượng nghi ngờ.
Người đó lắc đầu: "Không phải, là do có nội chiến trong thành Lý Lộc, nghe người trốn được nói, thành Lý Lộc xuất hiện vài đồ chơi, gây ra náo loạn rất lớn khiến cho nội ứng ngoại hợp với Lục doanh, nên chúng mới dễ dàng có được thành Lý Lục."
"Là đám đồ chơi!" Một vị trưởng lão nghiến răng, nhìn chằm chằm vào mấy đồ chơi ở góc kia, ánh mắt mang tia sát khí.
Eugene nghe thấy thế đã biết, chắc chắn là người tham gia tuyển chọn gây nên náo loạn.
"Đồ chơi" ở thế giới này hầu như đã thu mình lại, chỉ có những người mới như họ, mới làm ra động tĩnh lớn như thế.
